
hông họp chút nào.
Rốt cuộc các cậu nghĩ thế nào vậy?”. Nói đến câu cuối cùng thì cô ta quay sang
Phong Bính Thần.
“Sao cô biết anh ta quá khô?”. Phong Bính Thần mỉm
cười hỏi lại.
“Xem MV của anh ta thì biết, lúc nào cũng chỉ có một
vẻ mặt”.
Thuần Khiết nhớ tới khuôn mặt của Tiêu Ức Sơn, quả
thực không có nhiều biểu cảm, không kìm được mím môi cười.
Phong Bính Thần thư thả nói: “Xem ra cô Tống cũng là
fan của anh ta, lại còn xem MV của anh ta”.
Tống Ngải Lâm lắc đầu rồi than phiền: “Nam chính đã
lạnh như băng rồi, nam phụ lại mời Tiêu Ức Sơn, tôi không
muốn phê bình anh ta. Quả thực anh ta hát rất hay nhưng nói đến diễn xuất, ngay
cả bản thân mình anh ta cũng không diễn được, sao có thể đóng phim được đây?”.
“Nhưng nhờ vào khuôn mặt ‘đàn bà’ của anh ta, tối
thiểu cũng có thể đảm bảo được rằng có năm mươi vạn khán giả mua vé vào rạp”.
Tống Ngải Lâm không nói nữa. Cô ta và Phong Bính Thần
mới gặp nhau lần đầu, không tiện thẳng thắn phản bác anh. Ngoài ra những điều
anh nói cũng là sự thực. Quả thực Tiêu Ức Sơn có sức hút mãnh liệt, có thể đảm
bảo cho lượng rating.
Thuần Khiết cúi đầu không nói gì. Trong đầu vẫn đang
suy ngẫm về câu nói “ngay cả bản thân mình anh ta cũng không diễn được”. Đúng
vậy, Tiêu Ức Sơn là ngôi sao nổi tiếng. Nhưng khi xử lí mọi việc, anh không tỏ
ra khôn khéo giống như những ngôi sao nổi tiếng khác. Thậm chí anh còn không
thèm ngụy trang. Xét từ góc độ này thì quả thực là ngay cả bản thân mình anh
cũng không diễn được.
Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách uống trà.
Tống Ngải Lâm tiện thể tham quan cả gian phòng. Đúng
là tinh xảo, xa hoa tới mức không thể thêm bớt. Ở nước ngoài cô đã nghe tin em
họ tìm được một cô bạn gái thần bí lai lịch không bình thường. Vì cô ta mà
không tiếc mâu thuẫn với gia đình,
thậm chí ném năm tỉ mua biệt thự. Lại nghe nói nhà họ Phong vô cùng giàu có.
Khách sạn Thời Quang vẫn là tài sản dưới tên họ. vốn dĩ vẫn còn chút nghi ngờ
nhưng bây giờ xem ra những lời đồn đều là sự thật.
Cô cầm cốc trà trên tay, khẽ hít hương thơm của trà
long tỉnh thượng hạng, mắt nhìn chiếc cốc tinh xảo, quý giá hơn cả trà. Đúng
vậy, tất cả mọi thứ ở đây đều rất tinh xảo, rất quý giá, chỉ trừ... cô trợ lí
quê mùa trước mắt.
Cô đưa mắt nhìn Thuần Khiết.
Vì không thể xen vào cuộc nói chuyện của họ nên Thuần
Khiết sắp thiếp đi trên sofa. Cứ đến mùa hè là cô lại không có tinh thần, lại
thêm đêm qua ngủ không ngon giấc. Lúc này com no rượu say rồi, ngồi trong căn
phòng điều hòa mát lạnh, dựa lưng vào chiếc sofa mềm mại dễ chịu, nghe cuộc nói
chuyện không liên quan đến mình, cũng không ai hỏi ý kiến của cô nên khó tránh
khỏi cảm thấy buồn ngủ.
Phong Bính Thần đã sớm nhận ra điều đó, liền tìm cơ
hội kết thúc cuộc nói chuyện. Hai chị em Đường Ca Nam đứng dậy chào, Thuần
Khiết lập tức tỉnh ngủ, cùng mọi người tiễn họ ra thang máy.
Sau khi về phòng, Phương Quân Hạo trêu cô: “Cô Thuần
Khiết, xin cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, là trợ lí của anh Phong, anh ta
trả lương cho cô bao nhiêu?”.
Phong Bính Thần tranh nói trước: “Chuyện này không
liên quan đến cậu. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có làm phiền
chúng tôi”.
Phương Quân Hạo lập tức tỏ vẻ bị tổn thương, than thở
với Thuần Khiết: “Cô nhìn thái độ của cậu ta kìa. Tôi khổ sở vì cậu ta hai, ba
tháng nay, vậy mà cậu ta không những không trả tôi một hào nào, lại còn qua cầu
rút ván, quả thực khiến người ta quá đau lòng. Cô cứ lấy tôi mà làm gương, nhất
định phải cẩn thận đấy...”.
Thuần Khiết nghe mà không nhịn được cười.
Phong Bính Thần biết rõ chiêu trò của anh ta nên không
thèm để ý mà kéo tay Thuần Khiết rồi nói: “Chúng ta vào thư phòng ngồi, để mặc
cho cái k mặt dày này ngồi ở đây”.
Nói rồi liền kéo Thuần Khiết đi.
Tuổi của hai người cộng lại đã hơn sáu mươi rồi mà vẫn
trẻ con như vậy khiến cô thấy buồn cười.
Thư phòng rộng khoảng một trăm mét, hai bên tường đều
là giá sách, ở giữa có một chiếc bàn rất to, sofa, bàn trà, máy tính, điện
thoại, máy in, máy fax đủ cả, giống như một thư
viện thu nhỏ. Đĩa phim, đĩa nhạc, sách được phân loại rõ ràng, sắp xếp gọn gàng.
Cho dù là các tác phẩm văn học nổi tiếng hay tiểu thuyết bình thường đều là
sách xuất bản lần đầu, có tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp. Thuần Khiết lấy
một cuốn ra xem, phấn khích hỏi: “Tất cả chỗ sách này đều là của anh sao?”.
“E rằng khiến em thất vọng rồi, phần lớn sách ở đây
đều là của Phương Quân Hạo”.
“Anh đọc được mấy cuốn rồi?”.
“Rất ít. Anh là một công tử đào hoa không có học”.
“Em rất thích chỗ này, nằm mơ cũng muốn có một thư
phòng như thế này”.
“Nơi đây lúc nào cũng mở cửa đón tiếp em”.
Thuần Khiết quay sang nhìn anh, sau đó quay lại, ngửa
cổ nhìn giá sách. Phong Bính Thần cảm thấy ánh mắt đó của cô vô cùng yêu kiều
nên rất thích thú. Khuôn mặt cô khi nhìn nghiêng trông hết sức dịu dàng, đôi
lông mi dày khẽ rung rung, ánh mắt lướt nhìn theo giá sách rồi lại đến trước
giá để đĩa phim. Bồng nhiên anh nhớ tới trong một bài viết nào đó, cô đã tự
nhận mình là người phụ nữ dùng