
hiếm có. Đôi
mắt này giống như một cái hố đen sâu, khiến người ta muốn khám phá.
Tống Ngải Lâm vốn không để ý đến cô trợ lí lầm lì ít
nói lại có chút nhút nhát này. Nhưng thấy ba anh chàng kia đều cười có vẻ rất
tình cảm nên không kìm được liếc mắt nhìn cô
từ đầu đến chân.
Da trắng, đôi mắt sáng ngời, cơ thể không đẫy đà nhưng
cân đối, miễn cưỡng chấp nhận được, quần áo loại trung bình, không có trang
sức, xem ra cũng chỉ là một người ở tầng lớp bình dân, chưa chắc có điểm nào
đặc biệt nổi trội. Còn Phong Bính Thần - cô ta đưa mắt nhìn Phong Bính Thần,
ánh mắt không kìm nén được vẻ ngưỡng mộ. Anh đúng là người đàn ông hấp dẫn nhất
trong số những người đàn ông mà cô đã gặp trong đời. Cơ thể, tướng mạo, khí
chất, phong độ, cách ăn nói đều không thể chê vào đâu được, là thứ đồ xa xỉ
trong số những đồ xa xỉ.
Hàng loại vừa và đồ xa xỉ, thứ hạng cao thấp rõ ràng,
không thấy có bất kì điểm chung nào.
Cô ta thầm so sánh, đánh giá trong lòng nhưng lại biểu
hiện ra bên ngoài mà không hề hay biết.
Nhờ sự dạy bảo từ gia đình và mẹ kế mà Thuần Khiết rất
giỏi quan sát sắc mặt của người khác. Những biến đổi nhỏ trên khuôn mặt Tống Ngải
Lâm và nụ cười giễu cợt của cô ta đều không qua được mắt cô. Đặc biệt là ánh
mắt cô ta nhìn Phong Bính Thần. Là một người phụ nữ, cô rất hiểu ý nghĩa của
ánh mắt đó. Cô cũng biết một người đàn ông như Phong Bính Thần quả thực khiến
người ta không thể cưỡng lại được, lựa chọn anh cần có sự tự tin và dũng khí rất
lớn, phải tươi trẻ giống như những em tuổi teen xinh đẹp. Còn cô thì lại thiếu
cảm giác an toàn.
Chỉ có điều vận mệnh cũng thật trớ trêu. Tối qua cô
vừa mới từ chối anh. Hôm nay đã xuất hiện một nữ đạo diễn xinh đẹp nhìn anh với
ánh mắt đưa tình, vẫn còn chưa quá hai mươi tiếng cơ mà, rõ ràng là cố tình
khiêu khích cô.
Họ tán gẫu vài câu rồi tiếp tục chủ đề lúc nãy, bàn
luận về bộ phim sắp quay rồi lại nói về những bộ phim khoa học viễn tưởng cùng
loại, ekip làm phim... Thuần Khiết ngồi cạnh nghe cũng biết thêm nhiều thứ.
Nhưng cô chưa ăn sáng, bụng đình công kêu ọc ọc hai tiếng. Đúng lúc ấy không ai
nói gì nên tiếng kêu nghe rất rõ.
Cô đang thấy khó xử thì bồng nhiên Phong Bính Thần đưa
tay xoa bụng và nói: “Tôi đói rồi, chúng ta lên trên ăn trư
Đường Ca Nam lập tức đồng ý. Anh không hiểu về điện
ảnh, đầu tư tiền chủ yếu là muốn lấy lòng vợ sắp cưới. Phải nghe những lời nhảm
nhí này suốt mấy tiếng khiến anh rất ngán ngẩm. Nghe Phong Bính Thần nói vậy,
anh là người đầu tiên đứng dậy hưởng ứng.
Những người khác cũng đứng dậy, cùng lên tầng thượng
dùng bữa.Thuần Khiết nhìn Phong Bính Thần, dùng ngôn ngữ môi cảm ơn anh. Anh
tinh nghịch nháy mắt với cô.
Địa điểm ăn trưa đặt tại phòng của Phong Bính Thần.
Trong bữa ăn không nói tiếp về điện ảnh mà nói một vài
chuyện gia đình nhẹ nhàng.
Thế là Thuần Khiết được biết rằng Tống Ngải Lâm là chị
họ của Đường Ca Nam, cháu gái của Tống Tiêm, ông trùm điện tử. Cô ta định cư ở
nước ngoài, đã từng quay hai bộ phim nghệ thuật, có chút danh tiếng trong làng
điện ảnh nhưng không được đông đảo khán giả biết đến. Gần đây lại muốn thử sức
với phim thương mại, đúng lúc em họ có ý này nên cùng hợp tác.
Được biết nam chính là bạn của Đường Ca Nam, vì thế
nhà họ Đường bỏ tiền quay bộ phim này. Chỉ vì gần đây anh ta bận chuẩn bị hôn
sự với Phong Bình, không có thời gian nên tạm thời do Phong Bính Thần đứng ra
phụ trách chuyện này.
Nói đến vị nam chính này, quả thực Thuần Khiết rất tò
mò, không biết rốt cuộc anh ta có thực lực gì mà được tâng bốc như thế? Cô rất
muốn hỏi Phong Bính Thần nhưng lại không tiện ngắt lời họ. Nào ngờ một lúc sau,
Tống Ngải Lâm thay cô hỏi câu hỏi này. “Khi
nào tôi mới có thể gặp diễn viên chính?”.
Đường Ca Nam nói: “Cậu ta đi nghỉ hè rồi, đợi cậu ta
về rồi tính”.
Tống Ngải Lâm lại nói: “Cậu ta có ý kiến gì về kịch
bản không?”.
Đường Ca Nam nói: “Em vẫn chưa hỏi cậu ta”.
Tống Ngải Lâm có chút không hài lòng với cách làm việc
của Đường Ca Nam, cau mày nói: “A Nam, bộ phim này là dành riêng cho cậu ta.
Chị là đạo diễn, đến bây giờ vẫn chưa gặp nam chính. Đây là một chuyện rất nực
cười”.
“Chẳng phải chị đã nhìn ảnh cậu ta rồi sao?”.
“Ảnh và người có thể giống nhau sao? Chị phải làm quen
với cậu ta, phải thật hiểu cậu ta, biết tính cách, sở thích của cậu
“Em biết rồi”. Hình như Đường Ca Nam rất sợ cô ta sẽ
nói không ngừng nên vội vàng nói: “Chị vừa mới về nước mấy hôm, thời tiết lại
nóng nực thế này, chi bằng nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy làm việc..
Tống Ngải Lâm không còn gì để nói: “Em là người đầu tư
ung dung nhất mà chị từng gặp”.
Câu nói này khiến mọi người đều bật cười.
Phương Quân Hạo nói: “Vốn dĩ là nghiệp dư mà”.
Đường Ca Nam nói: “Để tối em gọi điện cho cậu ta, bảo
cậu ta nhanh chóng quay về. Chị có thể nói chuyện với những diễn viên khác
trước, Tiêu Ức Sơn, cố Băng, còn một nữ diễn viên phụ vẫn chưa tìm được người
thích họp...”.
Nói đến chuyện này, Tống Ngải Lâm lại tỏ ra không vui:
“Nam phụ là một vai hoạt bát, dí dỏm, Tiêu Ức Sơn quá khô, k