
iết cô ta nói với bố mẹ như thế nào mà mẹ kế rất
có ý kiến với cô. Cô không bận tâm. Cô không có tình cảm gì với họ, chẳng qua
là vì có cùng một người bố, giữ lịch sự với nhau thôi. Họ không đến làm
phiền cô, cô mong còn chẳng được. Thực tế, cô oán trách bố còn nhiều hơn ba mẹ
con họ. Cô và họ vốn là người ngoài. Nhưng sự thờ ơ của bố đối với cuộc sống
của cô khiến cô vĩnh viễn không thể nào quên.
Chú thích:
(*) Raúl González Blanco (1977) là một cầu
thủ bóng đá người Tây Ban Nha chơi ở vị trí tiền đạo. Raúl có một kiểu ăn mừng
bàn thắng riêng biệt. Sau mỗi bàn thắng anh đều hôn lên chiếc nhẫn cưới, với ý
dành tặng bàn thắng cho vợ anh, Mamen Sanz.
Đến thứ sáu, giám đốc nhân sự Vincent lại gọi điện
thoại, hỏi cô suy nghĩ thế nào. Thuần Khiết từ chối rất dứt khoát. Dường như
điều này nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta im lặng một lúc rồi mới hỏi
nguyên nhân.
Thuần Khiết bình thản nói: “Thời tiết quá nóng bức,
tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian”.
Đây cũng có thể trở thành lí do? Vincent lập tức cảm
thấy phản cảm với cô, nghĩ rằng cô đang ra vẻ ta đây. Nhưng theo phép lịch sự,
vẫn tỏ ra có chút nuối tiếc. Thuần Khiết kiên nhẫn nghe anh ta nói xong, sau đó
nói không. Tính cô là vậy, vừa thiếu cảm giác an toàn lại tự bảo vệ bản thân
quá mức, rất khó mở lòng mình với người khác, cũng không tin những chuyện quá
tốthực tế, mấy ngày gần đây cô có chút tâm trạng, mơ hồ cảm thấy buồn phiền
chán ngán, trong lòng có nhiều xáo trộn, không hề liên quan đến thời tiết, chỉ
là không thể tĩnh tâm được.
Trên ti vi, mục tin tức trên kênh truyền hình số đang
phát lại tin tức giải trí. Tiêu Ức Sơn xuất hiện trên màn hình. Người dẫn
chương trình nói, có phóng viên chụp được ảnh anh đi uống rượu ở hộp đêm, đến
tận hơn bốn giờ sáng mới về. Đây là lần đầu tiên anh uống say trong vòng mấy
tháng tái xuất. Người dẫn chương trình thật sự lo lắng tật cũ của anh lại tái
phát.
Thuần Khiết chú ý nhìn ngày tháng, chính tại quán bar
Khải Tán ba ngày trước. Điều đó cũng có nghĩa là tối hôm ấy, sau khi đưa cô về,
anh lại đi uống rượu.
Cô nghĩ lại thật kĩ về chuyện xảy ra tối hôm ấy, sau
đó lấy điện thoại, gọi điện về nhà.
Người nghe điện là cậu em trai cùng bố khác mẹ, Chân
Dực Phi.
Khác hoàn toàn với cô chị Văn Tây, cậu ta là một chàng
trai yên tĩnh đến mức gần như là e thẹn, học hành rất chăm chỉ, thành tích rất
tốt. Thuần Khiết cũng không ghét cậu ta giống như cô chị.
“Dực Phi, dì Lam có nhà không?”. Cô hỏi.
“Mẹ em đi chơi mạt chược rồi, vẫn chưa về”.
“Văn Tây có nhà không?”.
“Chị ấy cũng không có nhà, có chuyện gì không?”.
“Ừm..Thuần Khiết chần chừ một lúc rồi nói: “Bỗng nhiên
nhớ ra một chuyện lâu lắm rồi. Hồi chị học cấp ba, có một năm nghỉ hè chị không
ở nhà mà ở nhà bà ngoại chị hơn một tháng...”.
“Vâng, sao ạ?”.
“Mùa hè ấy, có ai viết thư cho chị không?”.
“Chuyện này thì em không nhớ lắm”. Giọng nói của Dực
Phi nghe có vẻ rất áy náy: “Nếu có người gửi thư đến nhà thì chắc chắn là Văn
Tây nhận. Chị ấy sợ thư tình của các bạn nam bị bố mẹ đọc được..
“Vậy thì đợi Văn Tây về, em hỏi giúp chị nhé”.
“Quan trọng lắm ạ?”.
Thuần Khiết không biết nên trả lời như thế nào. Vì một
lời nói đùa của Tiêu Ức Sơn mà cô tìm kiếm chuyện từ vài năm trước để chứng
thực, cũng thật là nhạy cảm. Nhưng trí tò mò không thể khống chế được.
Dực Phi thấy cô không trả lời, liền nói: “Nếu như rất
quan trọng thì bây giờ em sang phòng chị ấy tìm giúp chị. Em biết chị ấy cất
thư trong hộp đựng guitar..
Thuần Khiết vội nói: “Không cần đâu! Không phải là thứ
quan trọng lắm, đợi nó về rồi tính, không lo”. Cô không
muốn vì phút bốc đồng của mình mà làm chia rẽ gia đình họ. Văn Tây là người rất
chú trọng quyền riêng tư, tùy tiện sờ vào đồ của nó là nó nhất định sẽ nổi
nóng. Nếu lật tung đống thư của nó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra? !
Dực Phi đồng ý, hai người lại nói thêm vài câu về
chuyện gia đình, sau đó Thuần Khiết tìm cơ hội kết thúc.
Sáng hôm sau cô đến gặp Phong Bính Thần. Anh đang ở bể
bơi, cơ thể khỏe đẹp không chê vào đâu được, chiếc quần bơi trên người từ màu
sắc đến hình thù đều giống như quốc tịch của một nước nào đó. Cô tưởng mình
nhìn nhầm nên chăm chú nhìn một lúc, không đề phòng bồng nhiên anh ngoi lên
khỏi mặt nước, lau mặt rồi tươi cười hỏi: “Hài lòng với những gì em nhìn thấy
không?”.
Câu nói này khiến Thuần Khiết “choáng” tới mức đứng im
không nhúc nhích.
Anh lại nói: “Hôm nay anh đặc biệt chọn bộ này, em
thấy thế nào?”.
Thuần Khiết vừa tức vừa buồn cười: “Anh có thù oán gì
với quốc gia này sao? Lấy quốc kì của người ta làm quần bơi”.
“Ngược lại thì có, anh yêu quốc gia này, vì thế mới mặc quốc
kì trong ngày quốc khánh của họ”.
Thuần Khiết không còn gì để nói.
“Em tỏ thái độ gì vậy?”.
“Anh bơi tiếp đi...”.
“Cùng bơi chứ?”.
“Em không biết bơi”.
“Anh dạy em”.
“Xin lỗi, em không muốn bơi”. Cô nhấn mạnh.
“Thôi được”.
Anh bị từ chối, lộn người bơi hai vòng rồi lên bờ. Mái
tóc xoăn ướt đẫm, khuôn mặt anh tuấn đẹp như bông hoa sen trong sương sớm tinh
mơ.