
ông phải nhân vật chính, ngay cả nhân vật phụ cũng
không phải, chỉ có thể coi là chân lon ton. Nhưng lần này thì khác. Lần này cô
là bạn gái của Phong Bính Thần. Cho dù không nói đến thân phận đặc biệt của
anh, chỉ riêng ngoại hình, tướng mạo của anh cũng đủ khiến người ta chú ý rồi.
Bắt đầu từ khi anh cầm tay cô bước vào đại sảnh, ai thấy cũng nhìn họ không
chớp mắt.
Thuần Khiết vừa làm chuyện xấu, rất lo lắng, không
ngừng hỏi anh về kiểu tóc, khuôn mặt của mình. Phong Bính Thần nhịn cười tó lời
cô: “Rất hoàn mĩ!”.
“Thế vì sao bọn họ lại nhìn em?”.
“Họ không nhìn em mà là đang nhìn anh”.
Thuần Khiết bực tức lườm anh.
“Em không cần bận tâm đến họ, chỉ cần nhìn anh là
được”.
“Không được”.
“Hả?”
“Em phải nhìn bố của chú rể, người được mệnh danh làvị
chủ tịch anh tuấn nhất trong lịch sử - ngài Đường Trạm...”
“Ông ta già thế rồi, có gì đáng nhìn cơ chứ?”
“Còn hơn kẻ trẻ ranh nào đó”.
Phong Bính Thần không còn gì để nói.
Đúng lúc ấy, Tống Ngải Lâm và Đường Minh Tuyên vừa
cười vừa nói đi tới từ phía đối diện, nhìn thấy Phong Bính Thần mà không khỏi
sững người. Thoạt nhìn Đường Minh Tuyên rất phấn khích, nhưng khi thấy anh đang
tay trong tay với một cô gái thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Tống Ngải Lâm cũng vô cùng kinh ngạc. Cô đã tiếúc với
họ hai lần, cảm thấy giữa hai người có chút thân mật nhưng không ngờ Phong Bính
Thần lại đưa Thuần Khiết đến một nơi quan trọng như thế này. Điều đó chứng tỏ
quan hệ giữa hai người đã khá ổn định. Người khác muốn chen vào không phải là
đơn giản.
Mặc dù kinh ngạc nhưng dù sao cô ta cũng là người từng
trải, lão luyện nên không hề biểu hiện ra mặt. Đường Minh Tuyên thì khác. Một
là cô ta còn trẻ, ít kinh nghiệm, không biết che giấu. Hai là vừa mới dính
scandal với Phong Bính Thần, trong đám người thân bạn bè có mấy bà nhiều chuyện
thường mang họ ra đùa, nói là có thể thân lạicàng thân. Huống hồ gia thế, tài
năng của Phong Bính Thần đều không chê vào đâu được. Trái tim thiếu nữ của cô
ta cũng có chút xốn xang, bồng nhiên nhìn thấy Phong Bính Thần tay trong tay
với một cô gái, thật sự là có chút bị đả kích, sững người một lúc lâu mới lấy
lại bình tĩnh, gượng cười chào hỏi họ, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm về phía
Thuần Khiết và hỏi: “Cô gái này là?”.
Phong Bính Thần mỉm cười và nói: “Bạn gái anh, họ
Chân”.
Thuần Khiết đã đoán trước được câu tó lời này. Mặc dù
ngượng ngùng nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười. Nếu đã cùng anh đến dự hôn lễ của
em gái anh, nếu nói cả hai chỉ là bạn bè bình thường thì cũng thật giả tạo. Vì
thế cho dù anh nói gì, cô cũng chỉ có thể mỉm cười đồng ý.
Sau khi suy đoán của mình được chứng thực, Đường Minh
Tuyên cười gượng gạo hơn, nhìn cô với vẻ mặt rất khó diễn tả.
Tống Ngải Lâm cũng tươi cười chào hỏi họ. Cô ta rất
hiểu cảm giác của cô em họ lúc này nên tỏ ra khá đồng cảm, không muốn nhìn thấy
em mình mất bình tĩnh nên kiếm cớ kéo cô ta đi.
Thuần Khiết nhìn theo họ. Đường Minh Tuyên rất xinh
đẹp, da trắng nõn nà, trên người là bộ váy đắt tiền màu lantím, mái tóc dài vấn
cao, trông vô cùng đáng yêu. Cô ta lại là tiểu thư danh giá, quả thực rất xứng
đôi với Phong Bính Thần.
Phong Bính Thần hướng mắt nhìn theo ánh mắt cô, không
khỏi bật cười: “Sao, em cũng có hứng thú với cô ta?”.
Thuần Khiết nói: “Em có hứng thú với tất cả những
người có thể trở thành tình địch của mình, cho dù là nam hay nữ”.
Phong Bính Thần cười lớn.
Trong đám khách mời lại có người nhìn về phía họ. Anh
vốn luôn là người nổi bật, đã quen với việc bị người khác chú ý tới, vì thế tỏ
ra như không có chuyện gì. Nhưng Thuần Khiết thì ngược lại, cô không giỏi giao
thiệp, trước ánh mắt dò hỏi, hiếu kì, suy đoán của mọi người, cô mỉm cười và
mỉm cười. Tệ hơn là ngoài Phong Bính Thần, cô không có một người quen nào. Cho
dù biết vài người nhưng cũng chỉ là thông qua báo chí. Buổi tối này sẽ dài như
thế nào không cần nghĩ cũng đoán được.
Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ, toàn bộ khách mời dùng
bữa trên chiếc bàn dài trong vườn hoa. Không khí của buổi tiệc vô cùng ấm cúng,
lãng mạn với ánh đèn lung linh, với tiệc champagne, với tiếng nhạc vui tai. Đôi
trai tài gái sắcnâng li cảm ơn mọi người.
Thuần Khiết và Phong Bính Thần được sắp xếp ở vị trí
gần cô dâu chú rể nhất. Cô biết Phong Bình đã lâu, nhưng trước đó chỉ có thể
nhìn thấy ảnh cô ấy trên tạp chí thời trang hay các báo tin tức. Tối nay có cơ
hội được gặp mặt, trong lòng thầm thán phục vẻ đẹp trời phú của cô ấy. Đúng là
một đại mĩ nhân khiến người ta phải ghen tị, còn hơn cả superstar.
Phong Bình cũng rất tò mò về bạn gái của anh trai.
Nhưng hôm nay cô là nhân vật chính, phải chào hỏi rất nhiều người nên không thể
nhìn kĩ được. Lúc này mới được ngồi xuống ngắm nghía thật kĩ. Tướng mạo không
phải là loại khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc, không giống với những cô
bạn gái lung linh tỏa sáng trước đây của Bính Thần. Nhưng lại có một vẻ kín
đáo, khó nắm bắt. Khi bắt gặp ánh mắt của cô liền mỉm cười. Nụ cười dịu dàng,
thân thiện nhưng dường như trong đôi mắt lại có một lớp băng