
ong độ ngời ngời.
Thuần Khiết vô cùng tức giận, không biết anh về khi
nào, không những không nói với mình một tiếng mà còn chạy
đến đây tham gia party. Cô chỉ muốn lập tức chạy đến hỏi tội anh nhưng cô có
khả năng kiềm chế rất tốt, im lặng một lúc, bỗng nhiên quay người đi.
Hành động này nằm trong dự đoán của Tiêu Ức Sơn, anh
vội đuổi theo: “Chuyện bặm môi, không nói một lời.
Tiêu Ức Sơn biết là vì Phong Bính Thần, cố tình trêu
đùa cô: “Chỉ là xã giao bình thường thôi. Ngay cả chuyện này cậu cũng ghen sao?
Đúng là nhỏ mọn”. Nói rồi quan sát sắc mặt của cô, sau đó mới nói: “Không ngờ
cậu lại hẹp hòi như vậy, may quá cậu không phải là bạn gái của mình”.
Thuần Khiết không kìm được lườm anh: “Vốn dĩ anh ta
nên ở Los Angeles, ngày mai mới về”.
“Thế thì cậu đi hỏi anh ta đi, vì sao lại về trước?”.
“Còn phải hỏi sao, rõ ràng là để tham dự tiệc sinh
nhật của Cố Băng”.
“Van nên hỏi rõ thì tốt hơn”.
“Anh ta đã giấu mình rồi, mình còn mặt dày đi hỏi anh
ta? Hứ! Mình muốn xem xem rốt cuộc phải đợi đến lúc nào anh ta mới nói với
mình”. Câu nói này rất trẻ con
khiến Tiêu Ức Sơn không nhịn được cười. Bỗng nhiên mắt anh sáng lên, mỉm cười
rất gian xảo: “Hay là cậu cũng khích anh ta?”.
Thuần Khiết quay sang nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa vẻ
nghi hoặc.
Tiêu Ức Sơn nhếch mép cười đầy ẩn ý, đưa cánh tay cho
cô.
Thuần Khiết hiểu ý, liền xua tay: “Quá ấu trĩ’.
Nói rồi quay người đi ra ngoài.
Đi được vài bước, bồng nhiên cô quay lại, khoác tay
anh và nói: “Thử ấu trĩ một lần xem sao”.
Tiêu Ức Sơn bật cười, hai người cùng đi vào hội
trường.
Tiếng nhạc lãng mạn bên trong giống như tiếng nước
chảy róc rách, mấy đôi nam nữ chầm chậm khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh.
Thuần Khiết liếc nhìn xung quanh, không thấy Phong
Bính Thần, ngọn lửa tức giận lại bùng lên, có cảm giác bất an mơ hồ.
Tiêu Ức Sơn thì thầm bên tai cô: “Đừng nhìn lung tung,
bình tĩnh một chút”. “Mình đã rất bình tĩnh
rồi”. Thuần Khiết nghiến răng nói.
“Xin người, vẻ mặt dịu dàng một chút, hãy nghĩ xem
người cậu đang đứng cùng là ai. Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của cậu chẳng
phải là sỉ nhục người khác sao?”.
“Ặc”. Thuần Khiết xấu hổ: “Mình
“Chúng mình khiêu vũ đi”.
“Mình không biết khiêu vũ”.
“Không sao, cứ bước theo mình là được”.
Nói rồi anh liền kéo Thuần Khiết lên sàn nhảy.
Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút ánh mắt của mọi
người. Tiêu Ức Sơn, mĩ nam nổi tiếng lạnh lùng trong làng giải trí, gần như
không tiếp cận với nữ sắc. Vậy mà hôm nay không những đi cùng bạn gái mà còn
vừa vào cửa đã thân mật khiêu vũ, khiến mọi người trợn mắt há mồm.
Cố Băng vốn đang đứng trong góc tiếp Phong Bính Thần,
làm tròn “nghĩa vụ” của chủ nhà. Bồng nhiên cảm thấy không khí xung quanh có
chút kì lạ. Ngẩng đầu lên nhìn không khỏi sững người, sau đó lập tức quay sang
nhìn Phong Bính Thần. Phong Bính Thần bắt gặp ánh mắt của cô, lập tức nhận ra
mình đã ngồi trên ghế sofa khá lâu, liền đứng dậy. Vừa đi được hai bước thì
nhìn thấy hình bóng trên sàn khiêu vũ.
Anh còn tưởng mình uống nhiều nên hoa mắt, ra công ra sức nháy mắt rồi nhìn
lại, đúng là Thuần Khiết. Cô mặc chiếc váy màu xanh hở vai, đang khiêu vũ cùng
với Tiêu Ức Sơn.
Anh bỗng chốc nổi giận, không ngờ mình mới đi có mấy
ngày mà cô và Tiêu Ức Sơn đã ở bên nhau.
Tiêu Ức Sơn ôm Thuần Khiết, chầm chậm dìu bước, mỉm
cười hỏi: “Cậu dùng nước hoa gì?”.
“CD. Sao vậy?”.
“Trước đây trên người cậu chỉ có mùi xà bông”.
“Mình không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ với cậu”.
Thuần Khiết có chút dở khóc dở cười, ánh mắt vẫn tìm
kiếm bóng dáng của Phong Bính Thần.
Tiêu Ức Sơn thấy cô liếc ngang liếc dọc, đôi mắt ngời
sáng, hơi thở thơm mát, không kìm nén được cảm giác xốn xang trong lòng, vốn dĩ
chỉ là giúp cô đóng kịch nhưng giờ lại có vài phần đắm say, vội vàng kiềm chế:
“Chúng ta đi uống chút gì chứ?”.
Thuần Khiết đã sớm cảm thấy rất gượng, lập tức nhận
lời.
Nhưng Tiêu Ức Sơn không buông cô ra mà vòng tay ôm eo
cô, đi tới quầy phục vụ bên cạnh.
Thuần Khiết thấp giọng gượng cười: “Cậu cũng nhập vai
quá rồi
“Phong Bính Thần đang đứng sau nhìn kìa”.
“Thật không?”.
Thuần Khiết thấy tim đập thình thịch, muốn quay đầu
lại nhìn nhưng lập tức bị Tiêu Ức Sơn ghì chặt, bắt cô phải bình tĩnh. Cô liền
đi theo anh đến quầy phục vụ lấy hai li rượu, vờ ra vẻ thản nhiên nhấp một
ngụm. Tiêu Ức Sơn vừa uống rượu vừa quan sát Phong Bính Thần. Sau đó báo cáo
với Thuần Khiết: “Trời ơi, nhìn vẻ mặt của anh ta, ánh mắt của anh ta, chẳng
khác nào muốn ăn tươi nuốt sống mình!”.
Mặc dù tâm trạng không tốt lắm nhưng nghe thấy giọng
điệu khoa trương của Tiêu Ức Sơn, cô vẫn không nhịn được cười.
Phong Bính Thần thấy họ cười nói vui vẻ, cơn ghen mới
lại bùng lên. cố Băng bước tới, cười và nói: “Đó là Prince, em còn tưởng anh ta
không đến, lại gần chào một tiếng chứ”.
Phong Bính Thần chậm rãi gật đầu, hai người cùng đi về
phía họ. Tiêu Ức Sơn vội vàng nhắc
nhở Thuần Khiết: “Họ đến rồi”.
Thuần Khiết quay người nhìn, chỉ thấy bộ váy trên người
Cố Băng, bộ ngực được đẩy lên hết cỡ như muố