
mới,
gọn gàng ngăn nắp, những thùng giấy, túi đựng đồ chất lung tung lộn xộn đều
được xếp ngay ngắn trong góc phòng.
Cô ngây người một lúc, vội vào phòng ngủ kiểm tra. Vừa
vào đã thấy Phong Bính Thần nằm trên sofa, đôi chân dài thẳng tắp gác lên tay
cầm một cách rất nghệ thuật, hình như anh đã ngủ say. Cô lại ngây người một lúc
rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, ngắm nghía phòng ngủ, sau đó rón rén bước tới
trước tủ quần áo và mở cửa. Chỉ thấy quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông cùng với
túi xách, phụ kiện đều được sắp xếp, phân loại theo đúng trình tự. Lẽ nào anh
đã dọn dẹp? Một đại thiếu gia như anh có vô số người hầu hạ. E rằng trong từ
điển cuộc đời không có hai từ “dọn dẹp”.
Cô bước vào nhà vệ sinh mà lòng đầy hoài nghi, phát
hiện ngay cả hai bộ quần áo chưa giặt cũng biến mất, không khỏi giật mình:
Không phải ngay cả quần áo anh cũng giặt rồi chứ? Cô vội vàng chạy ra ban công,
quả nhiên quần áo đang phơi ngoài đó. Nghĩ đến việc minh vẫn chưa mua máy giặt,
chắc chắn là anh đã giặt tay. Phong Bính Thần mà giặt
quần áo thì sẽ thế nào nhỉ? Quả thực cô không thể tưởng tượng được, ngoài kinh
ngạc, cô không nhịn được cười. Bóng đen u uất bao trùm trong tim mấy hôm nay
cuối cùng đã toạc ra, lóe lên một tia sáng, toàn thân cũng tươi vui hẳn lên.
Nghĩ đến hôm nay mình không hề soi gương, vội vàng
chạy đến trước chiếc gương trong phòng khách ngắm nghía, chỉnh trang nhan sắc
rồi mới quay lại phòng ngủ, ngắm nhìn người đàn ông nằm trên sofa.
Ảnh đèn trên trần nhà chiếu xuống khuôn mặt của anh,
khôi ngô anh tuấn, đường nét tuyệt đẹp như một bức tranh, làn da ánh lên màu
vàng sáng, mịn như tơ lụa. Bờ môi mím chặt mang một vẻ kiêu hãnh theo phong
cách quý tộc bẩm sinh. Cho dù quần áo không chnh tề, đầu tóc rối bù thì cũng
không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh.
Thuần Khiết nhìn anh, nỗi ấm ức trong lòng lại trào
dâng trong tim, ghen tuông, oán hận, chua xót, các cảm giác cứ đan xen, cuộn
trào trong lòng, ồ ạt dâng trào trong tim rồi từ từ lắng xuống, biến thành nụ
cười gượng trên môi.
Tình yêu vốn làm cho con người ta trở nên khiêm tốn,
nhu thuận, thậm chí là hèn mọn. Cô yêu anh thì không được quá so đo đến lòng tự
tôn, không được làm cao. Nếu những năm tháng đằng đẵng
và cuộc sống dung tục, vụn vặn sẽ hủy hoại tình yêu tối thiểu cô còn có một hồi
ức đẹp đẽ để nhớ lại, có gì đáng sợ cơ chứ.
Cô quyết định đợi đến khi anh tỉnh lại sẽ làm lành với
anh, không làm cho nhau khó xử, cố gắng trở thành một người dịu dàng, hòa nhã,
một lòng một dạ đối xử tốt với anh.
Nhưng khi Phong Bính Thần thật sự tỉnh dậy, mở mắt
nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau thì trái tim của cô lại khô cứng, khuôn mặt cũng tự
động chuyển sang vẻ lạnh lùng.
Phong Bính Thần ngồi dậy, dụi mắt và nói: “Em đi đâu
đấy? Anh chờ em lâu ơi là lâu, ngủ quên mất”. Giọng điệu nhõng nhẽo, thân mật,
như thể giữa họ không hề xảy ra chuyện gì.
Thuần Khiết vô cùng bất ngờ, bỗng chốc không biết phải
đáp lại anh như thế nào. Cô vốn lạnh lùng, thích cứng không thích mềm, không
thích nghe những lời đường mật. Im lặng một lúc mới đáp lại một câu lạnh băng:
“Không liên quan đến anh!”.
Phong Bính Thần cũng không giận, chỉ nhìn cô chằm
chằm.
Dưới ánh đèn, sắc mặt cô nhợt nhạt, thoáng chút bi ai, trông
gầy hơn rất nhiều khiến anh nhìn mà xót xa. Nhưng lại cố tình làm ra vẻ ấm ức:
“Sau này em không để ý đến anh nữa sao?”.
Thuần Khiết không muốn nói ra những lời trái với lòng
mình nhưng lại không thể xua đi nỗi bực tức trong lòng, không biết phải nói thế
nào.
Thực ra hai ngày hôm nay cô không chỉ một lần nghĩ đến
chuyện nếu anh gọi điện thoại thì sẽ phản ứng như thế nào? Nếu anh đích thân
đến thì phải phản ứng như thế nào? Nhưng lúc này đây, những phản ứng mà cô đã
chuẩn bị trong đầu đều không có tác dụng gì cả. Bởi vì tình yêu vĩnh viễn không
giống như những gì bạn đã nghĩ và sắp xếp. Lúc nào nó cũng khiến người ta bất
ngờ.
Phong Bính Thần đã nắm được bảy tám phần tính cách của
cô. Lúc này cô không nói gì, quan sát n biết được mình có cơ hội chiếm ưu thế,
vội vàng chớp lấy thời cơ, tiếp tục làm nũng: “Anh đói quá, đi ăn đêm với anh
được không?”.
Thuần Khiết vẫn làm mặt lạnh: “Liên quan gì đến em?”.
“Em đúng là xấu xa, không có lương tâm. Anh dọn dẹp
nhà cửa giúp em, giặt quần áo, bận rộn suốt cả buổi tối, em nhìn này, tay anh
sưng phồng rồi đây này..Anh nói rồi ghé sát
lại, giơ mười ngón tay dài, trắng muốt ra trước mặt cô, chớp chớp mắt nhìn
khuôn mặt cô. Thuần Khiết chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ trẻ con ấy của anh,
hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Cô quả thực không có khả năng miễn
dịch với khuôn mặt anh, đành phải khẽ thở dài, thuận theo anh.
“Gần đây chỉ có một quán mì nhỏ, chỉ sợ không hợp với
khẩu vị của đại thiếu gia”.
“Không sao”. Phong Bính Thần vội vàng bày tỏ: “Bây giờ
anh đói đến mức cái gì cũng ăn được”. Thuần Khiết không còn cách nào, đành phải
cùng anh đi ăn.
Màn đêm đen đặc, các hàng quán quanh đó đều đã đóng
cửa, chỉ có một quán mì mở cửa cả đêm. Hai người đứng chờ ở dưới một lúc, không