
nh là Ikki - Loài chim bất tử.
Tôi tức đến ói máu, quả quyết với nó: Tao mới là Ikki - Loài chim bất tử,
tao đã ngã từ trên cột cờ xuống, mà không chết, tao chính là Ikki - Loài chim bất tử.
Số 10 chế giễu tôi: Ha ha, thôi đi, mày tưởng rằng
mình oách lắm à, lúc mày treo lủng lẳng trên cao, mày đã sợ phát khiếp,
bọn tao đều nhìn thấy hết. Xét cho cùng thì cặp sách của mọi người đã
cứu mày. Nếu không thì mày đã chết lăn quay ra rồi, còn tao đây nuốt cả
một viên bi to đùng mà chả chết, cho nên tao mới là Ikki - Loài chim bất tử. Vả lại tao quyết định rồi, tao cũng không bỏ Hyoga đâu, tao là một
chiến binh lửa và băng, nên tao là Hyoga và Ikki - Phượng hoàng lửa bất
tử.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy niềm tin hoàn toàn sụp
đổ, bởi tôi vẫn ngỡ mình là loài chim bất tử, sự tồn tại của mình là duy nhất và không giống ai khác, Thượng Đế sinh ra tôi trên cõi đời này
nhất định là có một sự an bài, tôi cũng chả rõ cái sự an bài ấy là gì,
nhưng chắc hẳn là Ngài đã trao cho tôi một sứ mệnh nào đó, vậy nên trước khi thực hiện được mục đích đời mình, tôi không thể nào chết được. Bất
tử, đó là niềm tin mãnh liệt của tôi, bởi sợ đau nên tôi không thể liều
mạng như lũ bạn được, nhưng tôi có một niềm tin vững chắc rằng mình bất
tử. Sau này nhìn thấy trên phim hoạt hình, mới biết, hóa ra cái tên của
tôi ứng với cách gọi Ikki - Loài chim bất tử. Chúng tôi có tất cả năm
thằng, đều được phân chia rõ ràng, thằng lùn nhất là Seiya (Tinh Thỉ),
thằng trông giống con gái nhất gọi là Shin (Thuấn), thằng suốt ngày bị
ngã, trên người lúc nào cũng bôi đầy thuốc tím bọn tôi gọi nó là Shiryu
(Tử Long), còn nhà thằng số 10 có tủ lạnh đầu tiên trong nhóm, nó thường làm đá và gói vào túi bóng để ném bọn tôi, nên cả lũ gọi nó là Hyoga
(Băng Hà). Hồi ấy tôi thấp cổ bé họng nhất, tất cả chỉ có bốn thánh đấu
sĩ đồng, nên tôi chẳng có biệt hiệu gì cả, nhưng về sau bộ phim ấy đột
nhiên lại xuất hiện Ikki (Nhất Huy) - Loài chim bất tử, tôi cực kỳ phấn
khích, lý tưởng của tôi và nó lại không hẹn mà trùng, tôi lao như bay từ nhà này đến nhà khác thông báo với tất cả rằng, tôi chính là Ikki -
Loài chim bất tử. Tôi vô cùng tự đắc với biệt hiệu này. Thế mà hôm nay,
Hyoga đột nhiên lại quay ra nói, nó thích biệt hiệu của tôi, thậm chí
vẫn giữ nguyên biệt hiệu cũ.
Vậy thì tôi là cái gì?
Trong
suốt cuộc đời của mình, tôi rất hiếm khi có đủ dũng khí như vậy, bởi tôi cảm thấy như điểm tựa duy nhất của mình sắp bị lấy mất. Tôi túm chặt cổ áo số 10, định bụng sẽ dùng thứ âm thanh hùng hồn, dõng dạc nhất của
mình mà nói với nó, từng câu từng chữ rằng: Tao mới chính là Ikki - Loài chim bất tử.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa túm được cổ áo nó, thì
chả hiểu thế quái nào mà cúc áo của nó lại tuột hết, chiếc áo sơ mi
phanh ra, nó kinh hoàng nhìn tôi, gió hè mơn man thổi làm những sợi tóc
của nó bay bay, nó không hề đánh trả, nhưng tôi lại nhìn thấy Lưu Hồ
Lan, tôi bỗng thấy hoảng hốt, nhìn khắp bốn phía, lũ kia cũng đang khiếp đảm nhìn tôi, tôi chợt nhớ ra ngày hôm qua nó đã liều chết với ông anh
thời vụ, nó là người có uy, tôi cớ sao lại dám mạo phạm nó cơ chứ. Nhưng dù thế nào, tôi cũng nhất định phải nói ra những lời tâm huyết của
mình.
Tôi buông số 10 ra, hét lên với nó: Tao không phải là Loài chim bất tử.
Đó là giây phút có tính chất quyết định nhất của đời tôi tính đến thời
điểm ấy, vậy mà câu thoại quan trọng đến thế tôi lại nói nhầm kịch bản.
Tôi đã hoàn toàn thất bại, và mất luôn cả biệt hiệu của mình. Đúng lúc
đó, anh Đinh Đinh cưỡi xe máy dừng ngay trước mặt tôi, vứt một cái túi
to xuống đất, tiếng rào rào vang lên, mấy trăm viên bi rơi vãi tứ tung.
Chúng tôi lập tức vỗ tay ầm ầm. Anh Đinh Đinh nổ máy, hồ hởi nói với
chúng tôi: Anh nói chuyện hộ em rồi, nó trả hết bi cho bọn em đấy. Các
em chia nhau đi nhé. Nói xong chiếc xe bắt đầu nhả khói, chiếc áo sơ mi
màu trắng của anh bay phần phật trong gió, lại còn vô cùng phóng khoáng
đánh một vòng cung đẹp mắt rời đi. Tôi bất ngờ bị anh ấy hút hồn. Tại
thời điểm đó, chỉ có anh Đinh Đinh biết lái xe máy. Tôi ngẩn ngơ nhìn
anh ấy khuất dần, còn lũ bạn tôi đang tranh nhau nhặt bi.
Số 10
đứng ra điều khiển cả lũ, nó vỗ ngực bảo tất cả là do sự dũng cảm của
nó, hơn nữa lại là song Thánh đấu sĩ, thế nên nó được quyền chọn trước.
Sau đó mới là đến bốn đứa tôi. Để công bằng, chúng tôi đếm hết số bi,
tổng cộng bốn trăm bảy mươi hai viên, không ngờ ông anh ấy thắng bọn tôi nhiều thế. Số 10 chọn lấy một trăm năm mươi viên, tôi cũng chả nhớ mấy
thằng kia chọn được bao nhiêu viên nữa, cuối cùng tôi được hơn ba mươi
viên. Trong khi tôi nhớ rõ ràng rằng mình là đứa thua nhiều bi nhất.
Sau khi đứa nào về nhà đứa nấy cất bi, cả lũ lại tụ tập ở bãi đất trống bắt đầu một lượt mới. Cả lũ cùng nghĩ cách xem làm thế nào để thắng được bi của những đứa kia, tôi rất muốn thắng số 10, vì nó là thằng chọn bi đầu tiên, bi của nó mới và nhiều màu nhất. Lúc nó chuẩn bị bắn, tôi không
thể ngờ được là nó lại lôi trong túi ra một viên bi to. Nó chậm rãi ngắm bắn viên bi của tôi, m