
iện lại đang nuôi gà và trồng
nho, cây nho đã mon men bò theo lên cái giàn phơi quần áo, và tôi đang
tò mò muốn biết cây nho nhà tôi nghĩ gì, cuộc đời của nó ra sao.
Ngày hôm sau, anh Đinh Đinh tìm tôi, lấy lại quyển sách Chùm nho uất hận,
anh ấy bảo: Hôm qua anh nghĩ rồi, thấy rằng dù em có đọc cũng chẳng hiểu đâu.
Trong tất cả những ông anh xung quanh mình, tôi chỉ thực
lòng quan tâm đến anh và gọi là anh trai, vì tôi rất nể phục anh. Anh ấy học rất giỏi, chính trực và luôn giúp đỡ người khác. Tuy rằng anh ấy
chỉ toàn nhiệt tình với các chị em. Anh Đinh Đinh đã đi rất nhiều nơi,
mỗi lần trở về là anh ấy lại kể tôi nghe những câu chuyện mới mẻ, anh
luôn là đại diện chỗ này, đại diện nơi kia, đi đến những nơi chỉ có thể
đến được bằng tàu hỏa, mà tôi thì đến cái tàu hỏa hình dáng ra sao cũng
mù tịt. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tàu hỏa cũng là do anh Đinh Đinh dẫn đi, tôi ngồi trên càng xe phía trước. Anh đạp xe không nghỉ, phi
như bay, tôi ngồi đằng trước sợ hãi bám chặt cánh tay anh. Anh Đinh Đinh bảo tôi: Giá như mình có cái xe máy thì tốt nhỉ. Tôi ngạc nhiên hỏi
anh: Anh biết lái không? Anh tự hào trả lời: Đương nhiên rồi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới nhìn thấy đường sắt, chúng tôi ngồi đợi
thêm một tiếng đồng hồ nữa, và cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy đoàn tàu màu đỏ chầm chậm chạy qua trước mắt mình. Và giống như bản năng của mọi đứa trẻ khác, tôi bắt đầu đếm số toa tàu, đột nhiên phát hiện ra
điều rất lạ, tôi liền quay sang hỏi anh Đinh Đinh: Tại sao đoàn tàu này
không phải là màu xanh?
Anh Đinh Đinh cũng gật gù: Ừm, lạ nhỉ,
lần đầu tiên anh nhìn thấy tàu hỏa màu đỏ đấy, có lẽ là tàu này chỉ dành cho các vị nguyên thủ Quốc gia thôi, vậy nên mới có màu đỏ như thế.
Tôi lập tức đứng nghiêm, hướng về chiếc tàu hỏa cúi người hành lễ.
Anh Đinh Đinh ngạc nhiên: Em làm gì thế?
Tôi bảo: Em cúi chào các vị lãnh đạo.
Anh Đinh Đinh bật cười nói: Tàu hỏa chạy nhanh như vậy, các vị lãnh đạo chẳng thể trông thấy em chào đâu.
Nhưng tôi vẫn cứ nghiêm trang cúi chào.
Toa tàu cuối cùng rít một tiếng còi inh ỏi rồi khuất dần.
Anh Đinh Đinh gào to một tiếng: Kết thúc nghi thức.
Lúc ấy tôi mới hạ tay xuống. Ngày hôm ấy mông của tôi như nở hoa vậy, bạn có thể tưởng tượng được việc
ngồi hai tiếng trên càng xe sẽ đau như thế nào không? Nhưng tôi vẫn rất
kiên trì ngồi phía trước, vì nếu như ngồi ở đằng sau, tầm mắt của tôi sẽ bị thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh Đinh Đinh che khuất. Trên đường
về, tôi vô cùng phấn khích, lần đầu tiên đi chơi xa cùng anh Đinh Đinh
tôi lại được nhìn thấy cả các vị nguyên thủ Quốc gia. Sau này những nơi
anh Đinh Đinh đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa, anh ấy đi
Hồng Kông, thậm chí còn được ngồi cả máy bay nữa. Anh ấy kể cho chúng
tôi nghe những trải nghiệm khi được ngồi máy bay, xung quanh anh ấy là
hơn ba mươi người đến từ khắp mọi nơi. Anh Đinh Đinh nói cho chúng tôi
biết làm thế nào để lên được máy bay, còn phải qua cửa kiểm tra an toàn, khi chạy trên đường băng phải có vận tốc lớn như thế nào, đến cao trào
miêu tả cảnh máy bay bỗng chốc bay vút lên, tất cả chúng tôi đều đồng
loạt ngẩng đầu, cũng tưởng tượng và cảm nhận giây phút diệu kỳ ấy. Mỗi
khi không hiểu điều gì, tôi đều chạy sang hỏi anh Đinh Đinh. Tất nhiên,
mẹ tôi cũng dặn dò anh ấy là không được giúp tôi làm toán, nhưng bản
thân anh Đinh Đinh cũng còn rất nhiều bài tập và tham gia vô số các cuộc thi. Anh ấy lại còn tập võ nữa. Nhà anh Đinh Đinh khá giả hơn nhà tôi
một chút, nên có nhà cao ba tầng, anh ấy thường leo lên ban công tầng ba để tập võ, còn tôi thì đứng dưới cái sân phơi xi măng nhà mình để ngẩng đầu nhìn anh ấy. Mỗi lần ngước lên nhìn đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng vì ngược sáng nên mặc dù hình ảnh đẹp lung linh, vẫn rất hại mắt. Tôi nghĩ có lẽ mắt tôi kém dần chính là vì cứ nhìn mãi như thế. Có lần tôi nhặt
được cái kính râm hiệu con thỏ bị ai đó dẫm lên, một bên mắt vẫn còn
dùng được, tôi liền nhặt mắt kính đó đeo lên, rồi đứng phía dưới để quan sát anh Đinh Đinh tập võ. Tôi duy trì thói quen này rất lâu, nên trong
một lần nhà trường tổ chức cho học sinh xem nhật thực, hình ảnh hiển
hiện trước mắt tôi lại chính là anh Đinh Đinh.
Xung quanh tôi có
rất nhiều ông anh, nhưng mấy ông anh ấy đều đần độn, thậm chí còn có một anh rất thích chơi bắn bi với chúng tôi. Anh ta luôn thay đổi công
việc, không bao giờ trở thành nhân viên hợp đồng, là đàn anh lớn nhất
trong đám, luôn bị chúng tôi gọi là Anh nhân viên thời vụ. Hồi ấy, bắn
bi là trò chơi mà lũ nhóc chúng tôi thích nhất. Tôi có khoảng mười sáu
viên bi, khi đó giá hai hào một viên, tôi thích nhất là những viên bi
nhiều màu, tất nhiên, đứa nào cũng thích bi nhiều màu. Khi chơi bi bọn
tôi có một quy định, sau khi đã ngồi ngắm bắn rồi thì chân không được
động đậy, nhưng vì hồi ấy còn bé, sức vẫn yếu nên tay được phép vươn về
phía trước. Xung quanh tôi có bốn năm đứa, đứa nào đứa nấy đều chơi khá
siêu. Anh nhân viên thời vụ rất thích tụ tập cùng, bọn tôi thường mang
theo hai mươi ba mươi viên bi,