
bàn tán rôm rả về tôi, gọi tôi là con khỉ leo trèo. Mà tôi vốn chúa ghét cái lũ mõm nhọn đít đỏ ấy. Nhưng thực lòng
tôi cũng chả mấy quan tâm, điều tôi trăn trở lúc này là cô bạn ấy, tôi
đang kiếm tìm, tôi đang băn khoăn, không biết là bạn ấy ở khối nào, lớp
nào, dãy nào, bàn nào nhỉ?
Đang lúc cảm xúc dào dạt, thì dòng hồi ức bỗng nhiên ngắt đoạn, tôi bị kéo trở lại hiện thực trần trụi. Cánh
cổng lớn màu xanh từ từ mở ra, một con xe bảy chỗ lao ra, bên trong hẳn
phải là một vị lãnh đạo to lắm. Nó nháy đèn xi nhan bên phải nhưng lại
rẽ về bên trái. Tôi chợt nhớ đến 1988, 1988 của tôi hẳn vẫn còn đỗ ở
khách sạn Tam giác vàng. Tôi vẫy một chiếc xe đa năng màu vàng chở khách kiêm chở hàng để quay trở lại. Lão tài xế đòi tôi 10 tệ, cái giá này
thực tế cũng hợp lý, nhưng khốn nỗi tất cả túi của tôi để cả ở phòng,
vét sạch trên người chỉ còn lại 6 tệ. Tôi hơi ngập ngừng: Bác tài, tôi
thiếu 4 tệ, bác cho tôi đi được không?
Lão tài xế bảo tôi: Được, nhưng anh chỉ được ngồi ở thùng xe.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao? Chẳng phải ghế bên cạnh ông vẫn còn trống sao?
Lão tài xế này có vẻ là người rất thực tế, ông ta thuyết phục tôi: Anh ngồi trên xe nhưng tiền lại không trả đủ tôi thấy trong lòng không thoải
mái, anh ngồi thùng xe, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, đây là chiếc xe vừa để chở khách vừa để chở hàng, tiền anh không có đủ, thì anh không thể
là khách được, anh chỉ là hàng hóa thôi.
Kẻ được gọi là hàng hóa
như cái thằng tôi, đứng đằng sau thùng xe, tay bám vào lan can, nghênh
ngang nhìn ngắm cái phố huyện này, gió xuân ấm nồng. Tuy rằng mặt vẫn
còn đau, nhưng tôi vẫn có thể huýt sáo, và cho dù bên cạnh tôi có lan
can sắt nhưng tôi vẫn có thể tung người nhảy lên một cái, thật tự do
biết bao.
Dù bây giờ chỉ là hàng hóa, nhưng mười phút nữa thôi,
khi lấy được tiền rồi, thì tôi lại trở thành hành khách. Chỉ cần không
làm chậm trễ chuyến hành trình của mình. Tôi phải xuất phát từ đây, men
theo quốc lộ 318, đi đến tận cuối con đường. Đừng tưởng rằng, đây chỉ là một chuyến đi du ngoạn vô bổ, và cũng đừng ví tôi chỉ như một cái cây
không rễ, rễ của tôi đã ăn sâu vào mảnh đất này. Tôi từng nghĩ mình là
một hạt giống, bị gió mùa thổi qua thổi lại, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng tôi chỉ là một loài thực vật thân liền với gốc, thậm chí tôi là
loại thực vật nào, tôi cũng chẳng nhận ra, cái này phải hỏi những loài
thực vật khác, tôi cứ nay đây mai đó thế này bởi tôi nghĩ bản thân mình
cắm trong đất sét nhưng thực chất lại là trong cát lún.
Nhiều năm nay, cát dưới chân luôn bao bọc quanh tôi, nó không nhấn chìm tôi, chỉ
luôn luôn nhắc nhở tôi rằng, anh không có sự lựa chọn nào khác, hoặc anh sẽ bị gió cuốn đi. Vậy là tôi cứ trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy
nhiệt huyết một cách lãng phí như vậy, nay Đông mai Tây, thậm chí không
bằng cả những hạt giống mà tôi đã từng xem thường.
Cho đến một tuần trước, tôi nói với cát lún, hãy để gió cuốn tôi đi.
Cát bảo tôi: Anh không có rễ, anh sẽ chết ngay thôi.
Tôi nói với cát: Tôi đã dự trữ đủ nước, sẽ sống được một thời gian.
Cát nói: Nhưng gió sẽ giữ anh trên không trung và anh sẽ bị mất nước.
Tôi nói: Tôi vẫn còn có nước mưa.
Cát nói: Nước mưa phải chảy xuống đất thì mới có thể tích tụ thành hồ, khi ở trong không trung thì nó cũng chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi.
Tôi nói: Tôi sẽ rơi xuống hồ nước cùng mưa.
Cát nói: Vậy thì anh sẽ bị chết đuối đó.
Tôi nói: Hãy để tôi thử xem sao.
Cát nói: Tôi đưa anh vào một cồn cát nhỏ, anh cúi đầu nhìn xem, có rất
nhiều những loài thực vật giống như anh, đều phải dựa vào chúng tôi.
Tôi nói: Vậy thì hãy đưa tôi lên cao hơn một chút, để tôi được nhìn ngắm
mọi loài thực vật trong đất trời này, xem liệu chúng có đang sống như
chúng ta không.
Cát nói: Anh không thể chống lại tôi được đâu. Tôi sẽ nhấn chìm anh ngay.
Tôi nói: Vậy tôi sẽ để gió Tây cuốn đi.
Thế là tôi cố sức vùng vẫy, dù thực ra cũng không mấy tốn sức. Tôi rời khỏi cát, nhìn xuống dưới chân mình, tệ thật, thì ra tôi không phải thực
vật, tôi là một loài động vật, cái tên khốn này đã lừa tôi suốt hơn 20
năm rồi. Là một loài động vật có chân, cuối cùng thì tôi cũng có thể
quyết định được phương hướng của mình. Tôi quay đầu lại nhìn cát, cát
nói: Anh đi đi, và đừng nói với những loài thực vật khác, rằng thực ra
họ là động vật.
Tôi phải đi tìm mục đích của tôi. Tôi phải đến đó để hỗ trợ các anh em của tôi.
Xe đã đưa tôi quay trở lại Tam giác vàng, 1988 hình như càng dùng lâu càng mới, đỗ bên ngoài suốt một đêm mà nó không dính một hạt bụi nào. Không
biết tại sao, trên đường nhan nhản đầy xe cũ giống thế này, vậy mà chiếc xe của tôi dường như luôn tỏa ra một sức hút đặc biệt. Tôi đã đỗ nó bên cạnh một chiếc xe du lịch cùng loại khác và quan sát rất kỹ, có lẽ so
sánh với chiếc xe đó sẽ thích hợp hơn, nhưng hai chiếc xe này thật sự là giống nhau, tôi nghĩ rằng đây có lẽ là sức mạnh của tinh thần. Đánh
chén xong bữa trưa, tôi bước ra ngoài, lấy chìa khóa mở nhầm cửa xe, khi ấy mới biết hóa ra đó là sức mạnh của sự thiên kiến. Cho