
tức nhặt viên bi to đó chạy nhanh về phía bờ sông,
lũ chúng tôi đều sững người trong mấy giây, bất giác lo lắng chạy theo.
Ông anh thời vụ ngay lập tức hiểu ra, nhảy ba bước đã vượt qua đón đầu
bọn tôi, lao thẳng đến ép sát số 10, số 10 cách bờ sông khoảng trăm mét
nữa, tôi biết nó muốn ném viên bi to kia xuống sông, nhưng ông anh thời
vụ chả mấy chốc đã gần đuổi kịp nó, trong lúc hoảng loạn, nó há miệng
thật to rồi nuốt chửng viên bi xuống bụng.
Bọn tôi đều sững người, ông anh thời vụ chạy vọt lên trước, gào lớn: Mày nôn ra mau.
Số 10 bảo: Tao sắp chết rồi.
Ông anh thời vụ ba chân bốn cẳng chạy thẳng, tôi khinh bỉ nhìn kẻ đang tháo chạy kia. Số 10 nằm trong lòng bọn tôi, nhắc lại: Tao sắp chết rồi, tao thấy khó thở quá, sắp không thở được rồi, bụng tao nặng trĩu.
Bọn tôi nháo nhác hết cả lên: Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Nhưng lại chẳng đứa nào biết làm sao để gọi xe cấp cứu.
Số 10 bảo: Đừng để người lớn biết được. Tao vì bọn mày mà chết. Từ nay trở đi, gã không có bi to nữa, chúng mày nhất định phải thắng.
Tôi quả quyết: Chắc chắn bọn tao sẽ thắng.
Một thằng cạnh tôi nắm chặt tay số 10 nói: Nó còn viên bi nhỏ nữa, bọn tao chả bao giờ ke chuẩn, tao cũng sẽ nuốt nó.
Số 10 thều thào: Mẹ kiếp, tao nuốt viên to, mày nuốt viên nhỏ, mày thật là…
Nói xong, đầu số 10 ngoẹo hẳn sang một bên. Bọn tôi khóc rống lên. Tôi nức
nở: Bọn tao nhất định sẽ chôn cất mày cẩn thận. Một thằng khác kêu lên:
Nó vẫn chưa chết, nó vẫn còn đang thở.
Số 10 nghiêng đầu trở lại
nói: Cảm giác sắp chết khó chịu quá. Tao có di ngôn muốn nói. Tao chẳng
thích đứa con gái nào, lớn thế này rồi, sống cả đời rồi, mà chưa từng
yêu ai khác, tao chỉ yêu một người, đó là Lưu Hồ Lan.
Lúc ấy đầu óc tôi chỉ quanh quẩn một ý, nhưng chẳng thể nói nên lời, bởi không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đó cả.
Số 10 nuốt một ngụm nước, quét mắt nhìn bọn tôi một lượt, hổn hển nói: Hôm nay, tao cảm thấy tao rất quang vinh, xứng đáng với Lưu Hồ Lan, so với
cô ấy, tao cũng chẳng kém cỏi gì, cũng xứng đáng là một nam tử hán. Thầy Lưu dạy toán từng mắng mỏ tao trước mặt mọi người, sau này tao chết
rồi, tro cốt sẽ được rắc lên cửa nhà ông ta. Thằng cờ đỏ đã mắng tao,
hãy nhét tro cốt của tao vào hộp bút của nó. Còn thằng cha thời vụ kia,
tao đã quyết định không giết gã, nhưng gã lại dùng viên bi để giết tao,
chúng mày hãy rắc tro cốt của tao lên mái nhà gã. Bà ngoại tao tốt nhất, khi con gà mái của bà đẻ trứng, không được để người nào sờ vào nó,
nhưng tao từng sờ vào con gà mái già của bà, vậy hãy đem tro của tao để
vào trong ổ gà đấy. Ông ngoại tao cũng rất tốt, khi tao lén trộm túi
tiền của ông, tao nhìn thấy ảnh của bà giấu trong đó, ông yêu bà lắm,
hãy đem tro cốt của tao rắc vào ruộng rau của ông. Mẹ tao không tốt, tự
mua cho mình đôi giày rất đắt, nhưng lại không mua cho tao đôi giày thể
thao, bà còn bảo sẽ nói chuyện với thầy Lưu, hãy đem tro của tao rắc vào trong giày của mẹ. Bố tao đang ở trên tàu Viễn Dương, hãy gửi cho ông
ấy một bức thư, rắc cả tro vào trong đó, tao… tao có bao nhiêu tro cốt?
Tôi bảo nó: Lúc ông ngoại tao mất tao cũng có thấy, chắc tầm mấy vốc.
Số 10 hỏi: Ít vậy sao?
Một thằng bên cạnh sốt ruột nói: Tao về ăn cơm cái đã, ăn xong quay lại nói tiếp.
Mãi đến tối ngày hôm đó, chúng tôi thay phiên nhau đi nghe di chúc của số
10, suy cho cùng tôi thấy việc nó làm thật có giá trị, nó chỉ nuốt có
một viên bi, đổi lại bốn đứa chúng tôi thay phiên nhau nghe nó nói. Sau
này, tôi có đem chuyện kể với anh Đinh Đinh. Nhưng tôi không nhắc đến vụ số 10 nuốt viên bi, vì anh Đinh Đinh là người lớn, một trong số những
di ngôn của số 10 là không được đem chuyện này kể cho người lớn nghe.
Tôi chỉ kể lại ông anh thời vụ kia đã bắt nạt bọn tôi như thế nào. Anh
Đinh Đinh bảo tôi: Đợi anh nhé, lát nữa anh có hẹn đi xem phim rồi, ngày mai anh sẽ ra mặt giải quyết việc này cho em.
Đó là một đêm dài
lê thê, cả đêm tôi không ngủ chỉ ngồi đợi mẹ số 10 gào khóc báo tang.
Ngày hôm sau tôi uể oải lết đến bãi đất nơi bọn tôi hay tụ tập, đã nhìn
thấy số 10 đang bắn bi rồi. Số 10 bảo: Tao chưa chết.
Tôi nói: Tao thấy rồi.
Số 10 bảo: Đây là lần thứ hai tao chết đi sống lại rồi, lần trước tao nuốt cả một thỏi son vào bụng, mẹ tao bảo, thỏi son này không được phép
nuốt, nếu không sẽ chết thẳng cẳng, nhưng tao đợi đến ngày thứ ba, vẫn
chưa thấy chết. Tao chính là Ikki[5'> - Loài chim bất tử.
[5'> Ikki là một trong các thánh đấu sĩ đồng, trong bộ truyện tranh Áo giáp vàng, tên gốc là Saint Seiya và Knights of the Zodiac của tác giả Kurumada
Masami người Nhật. Bộ truyện tranh giành giải Animage Anime Grand Prix
tại Nhật trong năm 1987. Ikki của chòm sao Phượng Hoàng: tập huấn tại
đảo Hoàng hậu.
Lúc ấy tôi rất cáu tiết, phản đối ngay: Tao mới là Ikki - Loài chim bất tử, mày chẳng phải là Hyoga[6'> sao?
[6'> Hyoga cũng là một trong các thánh đấu sĩ đồng, Hyoga của chòm sao Thiên Nga: tập huấn tại vùng Siberi của Nga.
Số 10 bảo: Hai lần liền mà tao không chết, cho nên tao quyết định mình không phải là Hyoga, mà chí