
ơng.
Tôi nói: Nhưng đó là buổi sáng mà.
Mạnh Mạnh bảo: Vâng, đúng vậy, nhưng đạo diễn bảo, vì có rất nhiều yếu tố
bất khả kháng, nên sợ không kịp bắt được ánh hoàng hôn. Em và nhân vật
nam chính sẽ nắm tay nhau đi ngược ánh nắng sớm, quay xong về chỉnh lại
một chút là được.
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Nhưng đêm đó trời đổ mưa, tôi nghĩ bụng kiểu này thì sáng mai làm sao có nắng sớm được.
Mưa cứ rơi lộp bộp trên nóc nhà nghỉ. Trong màn đêm đen đặc không một
luồng sáng, dường như tôi đã trở về trên chiếc giường của mình hồi nhỏ,
Mạnh Mạnh nằm yên ngủ vùi trong lòng tôi. Tôi thầm nghĩ, đợi sau khi em
diễn xong bộ phim này, tôi sẽ đưa em về thăm nơi gắn liền với tuổi thơ
tôi, rồi kể cho em nghe: Anh từng chơi bắn bi ở chỗ này, từng mặc thánh y ở chỗ kia, đây là nhà của số 10, đây là nhà của ông anh thời vụ, đây là phần mộ của anh Đinh Đinh, chỗ này là nhà cũ của Tử Long, đây là trường cấp một của anh, đây là cột cờ mà anh từng leo lên, đây là sân khấu mà
anh từng đứng diễn. Đã rất nhiều năm rồi tôi vẫn chưa trở về. Thực sự
không phải vì công việc quá bận rộn, chỉ vì tất cả bạn bè của tôi đều đã rời quê hương. Tôi nghĩ, cả đời này bọn tôi sẽ rất khó có thể tụ tập
lại cùng nhau nữa. Tại sao bọn nó lại rời bỏ quê hương của mình. Nhưng
tôi than thở gì được chứ, chính tôi cũng rời bỏ quê hương mà. Tôi từng
về lại một lần, cùng mấy người già chơi vài ván mạt chược vào buổi chiều muộn. Nhưng bất luận thế nào, tôi cũng muốn đưa bạn gái của mình về
thăm một lần, những chuyện xảy ra trong đời mình mà tôi có thể kể không
nhiều, nên nếu đứng trước những cảnh tượng đó mà kể chuyện, có lẽ sẽ hay hơn nhiều.
Khi tôi thức dậy, Mạnh Mạnh đã đi rồi, tôi gọi điện
thì em bảo đã đi từ sớm, giờ đang diễn đến cảnh thứ ba, thấy tôi ngủ say nên em không nỡ gọi, để lát nữa em giới thiệu cho tôi mấy nhân viên làm công bị thiếu nợ nhiều nhất. Tôi bảo, được, sau đó lại ôm chiếc gối của em chìm vào giấc ngủ. Mưa rơi mãi không tạnh, tôi cũng chẳng biết mình
đang ở chỗ nào nữa, tôi lười biếng gặm nhấm cảm giác một mình, cũng
chẳng thiết nhìn ra bên ngoài. Từ lâu tôi đã thấu hiểu, con người ta
thường quen với việc oán trách, giận hờn, nhưng những oán trách hờn giận đó đều vô căn cứ, chứ thực ra người ta đều không sao cả, chỉ cần tìm
cho mình một con đường. Dường như chỉ có đi ngược lại thực tại, mới hiểu được thế nào là cuộc sống. Cuộc sống chính là một ả gái điếm, là vở
kịch, là tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Bạn hãy quăng tất cả những ví von của mình vào đấy – bạn luôn đúng. Bởi cuộc sống này quá
lớn, kẻ mạnh nhất thường không thèm phản bác hay tán thưởng những biện
luận của bạn, nhưng sau đó sẽ âm thầm chụp cho bạn một cái nắp vung. Bây giờ tôi không còn tha thiết khát khao như thời học sinh, tôi chỉ nhớ
Mạnh Mạnh. Tôi nghĩ mình sắp không trốn nổi nữa rồi, khi chơi trốn tìm
tôi thường thích trốn tận sâu trong gầm giường, còn Mạnh Mạnh lại thích
là người cuối cùng chui xuống đó để tìm tôi. Hai ngày sau tôi trở lại thành phố, viết một bài báo vạch trần bộ mặt thật
của đoàn làm phim kia, tờ báo còn dành hẳn cho tôi một trang, Tổng biên
tập thậm chí còn yêu cầu các phóng viên kỳ cựu khác giúp đỡ tôi làm
phong phú hơn cho chuyên đề này, tổng biên tập nói: Đề tài chọn rất tốt, vừa phơi bày được thực tế, lại không đắc tội với ai, vừa thể hiện được
sự quan tâm, còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với giới trẻ hiện tại.
Rất tốt. Rất tốt. Cậu phải theo sát đoàn làm phim này, xem tiền công mà
họ còn nợ rốt cuộc đã thanh toán hết hay chưa, tình trạng quay phim chụp ảnh loạn xì ngậu đã được cải thiện hay chưa, cuối cùng bộ phim mà họ
quay có được đài truyền hình mua hay không, trong vòng hai ngày tới cậu
chỉ cần làm những việc đó là được rồi.
Mạnh Mạnh gọi điện thoại
nói với tôi rằng: Anh thật lợi hại, tiền công của bọn em đều được thanh
toán một nửa rồi, những phóng viên khác cũng đến phỏng vấn bọn em, hôm
nay em đã phải nhận đến năm sáu cuộc phỏng vấn.
Tôi bảo: Nhưng những thứ anh đăng đều là tin tức về mặt tiêu cực mà.
Mạnh Mạnh nói: Đoàn làm phim tép riu bọn em mà cũng có những tin tức tiêu cực là tốt lắm rồi.
Tôi bảo: Nhưng mục đích của anh là muốn …
Mạnh Mạnh cướp lời: Anh đợi chút nhé, em lại phải đi phỏng vấn tiếp đây.
Điều này thực sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi, tôi vốn cho rằng họ sẽ phải
chịu áp lực rất lớn, có khả năng phải bị giải tán, nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản, chỉ có những người biết xấu hổ mới thấy áp lực, còn những
đoàn làm phim kiểu này sẽ chẳng chịu tí áp lực nào. Tôi lật giở mấy
trang báo, có một trang còn đăng bài phỏng vấn chủ đầu tư của bộ phim
này, hắn nói cũng đang cố gắng xoay sở, vì theo đuổi lý tưởng mới làm bộ phim này, thế nhưng trong quá trình quay lại nảy sinh một vài vấn đề,
dù vậy toàn bộ đoàn phim vẫn quyết không dừng lại, khiến hắn rất cảm
động. Vì đã chứng kiến nhiều chuyện vui buồn trong giới truyền thông nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nghĩ rằng, biết đâu đây cũng là một
việc đáng mừng, tôi đã dùng hết khả năng để giúp đỡ người con gái củ