
uốn trở thành tin tức, cần phải có những tình
tiết cụ thể hơn nữa, sao ông lại tán tỉnh được cô ấy?
Ông ta
nhanh tay di chuột máy tính để tua lại đoạn video kia, tôi vội tắt ngay
âm thanh. Ông ta bảo: Ha ha ha, cái này tôi chỉ tán chuyện với cậu thôi
nhé, đừng có viết ra đấy, tôi nói với cô gái ấy: Tuy các nhà phê bình
cho rằng bộ phim truyền hình này là tầm thường, nhưng bản thân tôi là
nhà sản xuất, hơn nữa lại có khá nhiều mối quan hệ, em diễn bộ phim
truyện này cũng chưa có gì đặc biệt, nhưng sau khi kết thúc tôi sẽ bắt
đầu làm một bộ phim điện ảnh. Em biết Sông Tô Châu, Di Hòa Viên của Lâu
Diệp[17'> chứ, đây là phim thứ ba trong bộ ba Bắc Trung Nam của ông ấy,
Di Hòa Viên kể về Bắc Kinh, thuộc miền Bắc, Sông Tô Châu nói đến Thượng
Hải, thuộc miền Trung, còn một bộ phim quay ở đảo Hải Nam, thuộc miền
Trung, tên là Lộc Hồi Đầu. Lộc Hồi Đầu là một bộ phim nghệ thuật định
đưa đi tranh giải trong liên hoan phim Cannes. Quay xong sẽ không công
chiếu trong nước, mà gửi thẳng đến liên hoan phim, sau khi được nhận
giải mới công chiếu. Tôi sẽ đảm bảo vai diễn này cho em. Và thế là tôi
đã lên giường với cô ta.
[17'>. Lâu Diệp: Đạo diễn Lâu Diệp sinh
năm 1965, là một trong những tên tuổi tiêu biểu cho thế hệ đạo diễn thứ 6 của Trung Quốc, được xem là rất độc lập, đầy dấu ấn cá nhân với những
phá cách, nổi loạn… trong tác phẩm của mình.
Tôi hỏi: Có thích không?
Ông ta đáp: Kỹ thuật không tồi, cậu nhìn thử thì biết.
Tôi quay lưng về phía ông ta rồi hỏi: Thế ông định ăn nói với người ta thế nào, dù gì cũng chẳng có bộ phim này.
Ông ta đáp: Tôi sẽ bảo vì Cục Điện Ảnh không đồng ý cho quay bộ phim này,
thế là xong, đằng nào thì Nhà nước cũng chẳng hơi đâu mà gánh vác vụ oan ức này. Loại con gái như thế, không cần giải thích nhiều làm gì, phải
tự hiểu thôi, có bị thiệt thòi cũng chẳng dám mở miệng. Tôi khi ấy thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng, Lộc Hồi Đầu, ha ha ha, đúng thực là
ngay lúc đó tôi mới nghĩ ra nó.
Tôi hỏi: Nhà sản xuất phim như các ông quen biết rộng ghê nhỉ?
Ông ta đáp: Chính thế.
Tôi hỏi tiếp: Đoạn video này hình như mới chỉ có một phần?
Ông ta bảo: Một phần trong USB, một phần lưu trong máy tính của tôi, tất cả có hai phần.
Có lẽ đến khi Mạnh Mạnh trở thành một ngôi sao lớn rồi, cô ấy sẽ cảm kích
với tất cả những gì tôi đã làm. Còn tôi chẳng nói câu nào, cứ thế biến
mất khỏi thế giới của Mạnh Mạnh. Thực ra phải đến ngày thứ mười hai sau
khi Mạnh Mạnh trở về thành phố, tôi mới thực sự có được cái gọi là tự
do. Tôi chọn cách lặng lẽ rời khỏi thành phố không chào hỏi cũng chẳng
thông báo cho bất cứ người nào, chẳng muốn mang thứ gì đi cùng, nếu có
thể, tôi bằng lòng gửi lại mảnh ký ức này tại nơi đây. Không phải tôi
không còn quan tâm cô ấy nữa. Trước đây tôi đánh giá cô ấy rất cao, luôn cảm thấy cô ấy có thể trở thành người nổi tiếng, đó là vì tôi bị chìm
đắm trong thứ niềm tin nơi sâu thẳm tiềm thức của mình. Cứ theo tình
tiết trong mấy cảnh quay kém chất lượng kia, Mạnh Mạnh nhất định sẽ nổi
tiếng khắp Nam Bắc. Có thể khi bạn có một khao khát tươi đẹp nào đó,
cuộc sống sẽ biến thành một bộ phim nghệ thuật chẳng hạn. Rất nhiều năm
sau, tôi gặp lại cô ấy. Hai chúng tôi bình lặng ăn cùng nhau một bữa
cơm, cô ấy đã hoàn toàn bị cùm chân tại thành phố này, từ trước đến nay
hóa ra cô ấy chưa từng nhận vai diễn tử tế nào, tuổi thanh xuân của cô
ấy đã tiến gần đến hồi kết, lý tưởng của cô ấy cũng đã hoàn toàn bị
thiêu rụi, nhưng tôi nghĩ, điều khiến cô ấy càng đau khổ hơn chính là,
hai người bạn học của cô ấy đã trở nên nổi tiếng. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Dù sao cảm giác đau khổ của chúng tôi cũng chỉ
dâng trào trong khoảnh khắc này, sau đó sẽ nhanh nhanh chóng chóng quên
đi sạch sẽ. Tôi quyết định kể toàn bộ những gì mình biết cho Mạnh Mạnh.
Tại sao tôi không từ mà biệt, tôi muốn nói rằng, tôi đã tha thứ cho cô
ấy. Tôi nghĩ, nếu cô ấy nhào vào lòng tôi mà khóc lóc, thì sẽ phải an ủi ra làm sao, nhưng ít ra chúng tôi cũng chẳng cần phải lo lắng đến
chuyện đám paparazzi sẽ chụp lại cảnh tượng đó.
Và tôi thản nhiên kể lại tất cả mọi chuyện.
Mạnh Mạnh há mồm trợn mắt, chằm chằm nhìn tôi rồi bảo: Anh biết không, nếu
hồi ấy bộ phim đó mà được phát sóng, có lẽ em đã nổi tiếng rồi.
Tôi nhìn cô ấy rồi bật cười.
Thực ra mối tình của tôi và cô ấy từ trước đến nay chưa từng xuất hiện kẻ
thứ ba. Hiện thực chính là kẻ thứ ba mạnh nhất. Nó cũng chẳng liên quan
gì đến những lo âu tủn mủn của cuộc sống, mà chỉ liên quan đến lý tưởng
thấp hèn của bản thân mà thôi. Rốt cuộc tôi có yêu cô ấy không, cho đến
tận lúc này tôi vẫn chẳng biết. Lúc tôi mở rộng vòng tay mình về phía cô ấy, cô ấy lặng lẽ ôm chặt tôi, rồi khẽ nói, NEVER DO THIS. Đó là câu
tiếng anh cô ấy thích nói nhất, chẳng biết là học được từ bộ phim nào.
Trên đường đưa cô ấy về, tôi đã phải chịu cảnh tắc đường giữa đêm khuya, vụ
tắc đường khủng khiếp nhất mà tôi từng gặp, cách chúng tôi chừng một ki
lô mét là chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm đen mù mịt, trông
cảnh tư