1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

lượng

được.

Na Na xoa bụng mấy cái, nói: Ừm.

Con đường phía trước đã trở nên thông thoáng, tôi quay sang hỏi: Na Na, ước mơ của em là gì?

Na Na đáp: Em chẳng bảo rồi còn gì, ước mơ của em chính là làm ở tiệm mát

xa, an toàn và kiếm được nhiều tiền. Nhưng lúc nào em cũng phải làm ở

tiệm gội đầu, chẳng biết tại sao. Cho dù sau này có đến khách sạn, kiểu

khách sạn em đã gặp anh tại đó ấy, cũng chỉ làm ở khu vực cắt tóc làm

đẹp thôi, không phải khu vực mát xa. Không chỉ làm ẩu hơn nữa lại không

an toàn, cả ngày cứ nơm nớp lo lắng, bên ngoài có động tĩnh gì là bên

trong tim đâp thon thót chân run bần bật. Thực ra em cũng từng làm ở

tiệm mát xa rồi đấy, tiệm đó cũng khá ổn, nhưng em làm được có một ngày

sau đó liền bị trả lại.

Tôi cười nói: Tên quán là gì, không có ô dù gì sao?

Na Na đáp: Tên tiệm đó em quên rồi, dù sao cũng có chữ mát xa, Hoàng Cung

hay Suối siếc gì ấy, ở Trùng Khánh, tức chết đi được. Nhưng dù sao ở

Trùng Khánh em cũng thấy thoải mái, quanh co khúc khuỷu, lên núi xuống

đèo, em bị lạc đường liên tục. Em thích nơi nào làm em bị lạc đường như

thế.

Tôi hỏi: Tại sao vậy, chẳng phải như thế sẽ không an toàn sao?

Na Na đáp: Hi hi, dù sao có lạc nữa lạc mãi cũng chẳng thể ra khỏi Trùng

Khánh, em có làm gì đi nữa thì cũng vẫn làm cái nghề này, kỹ thuật thì

cũng chỉ có vài đường cơ bản, đi mãi trên con đường này anh không thể

cho em chút cảm giác mới mẻ sao.

Tôi bảo: Anh cũng từng đến Trùng Khánh, nhưng lại không bị lạc đường.

Tôi nhớ lại cuộc sống của mình hồi ở Trùng Khánh. Sau khi rời bỏ Mạnh Mạnh, tôi đi thẳng đến Trùng Khánh, bởi tôi biết trước sau gì mình cũng sẽ

lại rời thành phố này. Vừa đến Trùng Khánh, tôi đi tìm ngay một công

việc ở tòa soạn báo. Thời gian đó ngành báo chí ở Tứ Xuyên khá tốt, nên

tôi cảm thấy mình được thoải mái hơn một chút. Tin tức đầu tiên mà tôi

làm là tìm hiểu một phòng tắm hơi, bởi những việc như thế này, vừa an

toàn, không gây ra hậu quả gì, lại rất hot, không những thế còn nhận

được những lời khen ngợi có cánh của lũ người dốt nát.

Tôi đi dạo vài vòng quanh khu vực mình ở, quyết định chọn một tiệm mát xa, tên là

Hải Thượng Hoàng Cung. Tôi vốn trẻ trung và tràn đầy tinh lực, trong

hành trình phiêu bạt dài dằng dặc cũng luôn muốn tìm kiếm nơi nào đó để

nghỉ chân, hơn nữa còn hy vọng rút ngắn khoảng cách đối với những nơi

như thế. Việc tìm hiểu một thành phố và quan hệ với một người phụ nữ

chẳng khác gì nhau, đối với phụ nữ thì nhất định phải có vài cuộc yêu

đương ân ái thì mới thực sự phá tan đi ngăn cách, còn đối với một thành

phố thì cần phải tìm vài tiệm mát xa, đối với đàn ông, đó là cách hiểu

nhanh nhất và chính xác nhất về một thành phố. Dù sao theo tôi được

biết, tất cả những người đàn ông bên cạnh tôi đều đã từng làm như thế.

Tất nhiên, đều là làm trước khi có bạn gái. Khi yêu một người, bạn sẽ

cai được những thứ này và toàn tâm toàn ý lao đầu vào công việc. Hải

Thượng Hoàng Cung khiến tôi hiểu hơn về Trùng Khánh, nhưng suy cho cùng

tôi cũng là loại qua cầu rút ván.

Sau lần cuối cùng đến Hải

Thượng Hoàng Cung, tôi đã viết một bài báo, dựa vào những trải nghiệm

thực tế của mình, rồi dùng danh nghĩa một phóng viên điều tra ngầm để

viết sự thực về ổ mại dâm ở tiệm mát xa này, tất nhiên nó cũng giống với tất cả những bài báo vô sỉ tương tự khác, câu kết của tôi là: Sau cùng, phóng viên đã viện lý do không được khỏe để rời khỏi phòng tắm hơi của

tiệm mát xa đó.

Sau khi bỏ nghề này, tôi vẫn thường xuyên đọc

được mấy bài báo kiểu như thế, đầu tiên phóng viên thấy mệt, cần xoa bóp mát xa, sau đó đi vào phòng tắm hơi. Tôi nghĩ không tay phóng viên nào

lại không muốn thưởng thức cuộc sống như thế cả. Ra khỏi phòng tắm,

đương nhiên sẽ được dẫn đến một phòng khác, ở đó, một nữ nhân viên trước tiên sẽ giả bộ mát xa cho tay phóng viên đó khoảng ba phút, sau đó bàn

tay khẽ trườn đến những vùng nhạy cảm nhất mà cười tủm tỉm, sau khi lướt qua một hồi, cô nàng nhân viên sẽ áp sát tay phóng viên mà thỏ thẻ: Anh có muốn phục vụ đặc biệt không? Tiếp đó anh nào cũng sẽ vô tư lự mà hỏi lại: Có cái gì hay? Nhân viên mát xa khi ấy sẽ vô cùng thành thực trả

lời lại rằng: Cái gì cũng có. Rồi phóng viên lựa chọn dịch vụ cái gì

cũng có đó. Sau khi nhân viên mát xa cởi sạch quần áo trên người ra,

phóng viên sẽ bảo thấy trong người không được khỏe, hoặc bạn mình xảy ra chuyện, rồi rời khỏi phòng tắm hơi, trở về nhà họ viết ra một bài báo

như thế.

Sau khi đó, tôi luôn thầm tự trách bản thân mình rất

nhiều. Mỗi lần nhìn thấy những bài báo kiểu đó là tôi lại không thể giữ

được bình tĩnh. Tôi cảm giác điều đó thật sai trái, như khi con người ta quá mệt mỏi, căng thẳng thì phải tìm đến tiệm xông hơi, mát xa. Các

phóng viên cũng vậy, tôi quá hiểu cái cảm giác khổ sở khi không được

phép tiết lộ bất cứ điều gì. Và cuối cùng, sự kìm nén ấy lại được phơi

bày ở những nơi có khả năng giải quyết nhất, như nơi này.

Nhất là khi thấy Na Na đang ở bên cạnh, tôi càng hiểu sâu sắc rằng không phải

cô gái nào cũng đều giống Na Na, vui vẻ hát ca, n


The Soda Pop