
ói không nuốt lời, tôi
cũng biết rõ sự vô tình của những ả gái điếm, họ chẳng khác nào đám diễn viên vô nghĩa. Nhưng nếu đem gái điếm và diễn viên ra so sánh với nhau, thì đều không công bằng cho cả hai cho lắm. Cả đời chúng ta sẽ rất khó
rung động trước một ả gái điếm, cũng rất khó động lòng trước một diễn
viên, dù cho tôi có rung động trước một ả gái điếm, cô ấy cũng hiếm khi
trao tôi chân tình, dù cho tôi có động lòng với diễn viên, chưa hẳn cô
ấy sẽ đáp lại tôi thật lòng. Luôn có một hoặc vài lần trong đời như vậy, điều này đã trở thành hương vị của cuộc sống, nhất là trong trường hợp
cá biệt như thế này, tỉ lệ bị tổn thương là rất lớn, dù là bị một giáo
viên nữ làm tổn thương, hay một học sinh nữ làm tổn hại, cũng đều như
nhau cả. Gái điếm hay diễn viên cũng đều xuất hiện với lớp phấn son
trang điểm trên mặt, chúng ta không thể thấy được bộ mặt thật của họ, mà việc đoán định hỉ nộ ái ố của một người như thế sẽ luôn dễ mắc sai lầm. Hai danh xưng này từ trước đến nay không phải là cách gọi nghề nghiệp
của gái điếm và diễn viên, mà để miêu tả hai loại trạng thái cuộc sống
của phụ nữ. Ánh mặt trời thiêu đốt, mưa hè gió thu, Na Na ngồi cạnh tôi, cô ấy là gì tôi chẳng quan tâm, cô ấy chỉ như chiếc dây an toàn cho ghế phụ của xe tôi, là vị trí được định sẵn trong chuyến hành trình này. Đã dành một chiếc ghế phụ trên xe, vậy thì cứ để một người ngồi trên đó,
chỉ cần một người không quá đáng ghét. Ít nhất Na Na cũng chưa từng mở
miệng nói câu nào khiến tôi khó chịu cả.
Đột nhiên Na Na ngồi
thẳng dậy, lấy lại tinh thần, rồi quay sang nói với tôi: À, em nhớ ra
rồi, tiệm mát xa mà em làm được đúng một ngày đó tên là Hải Thượng Hoàng Cung. Có một tờ báo từng vạch trần bọn em, tiệm lập tức bị đóng cửa,
rồi em lại trở về Nghi Xuân.
Chúng tôi dừng xe bên đường ăn bát
mì, tôi gọi thêm cho Na Na hai tệ sườn, một đĩa gà chay, hai quả trứng
ốp, còn có cả thịt thái chỉ xào với rau cải và cần tây nữa, ông chủ quán mì thấy thế liền nói: Anh bạn này, đây là lần đầu tiên kể từ khi mở
quán tôi thấy có người gọi một bữa long trọng như thế đấy, anh đối xử
với bạn gái mình thật tốt.
Na Na nói: Mọi người đều nhìn em kìa, em thấy ngại quá. Đây là bát mì to nhất trong đời em đấy.
Tôi bảo: Không sao, Na Na, em ăn nhiều vào, lãng phí một chút cũng không sao.
Na Na nói: Không được, không nên phô trương quá.
Tôi góp ý: Na Na, kể từ bây giờ, khi hai ta nói chuyện, em đừng bao giờ
nhắc đến công việc của mình, em hãy nói chuyện giống như một cô gái bình thường, có được không?
Na Na nói: Em nhịn không nổi, đàn ông nói chuyện với em đều quanh quẩn chuyện đó, quan tâm một chút thì hỏi, hôm
nay em làm mấy tiếng, bóng gió một chút thì hỏi, hôm nay tiếp bao nhiêu
khách. Em thấy thoải mái lắm, chẳng có gì gò bó cả, em không có người
bạn khác giới nào cả, cũng không thích có bạn trai, các chị em ở chỗ em
thường có đủ các thể loại bạn trai, dập dình đón đưa suốt ngày, thế
nhưng em lại chẳng thích đi chơi, mặc dù đâu em cũng đều đã đi qua,
nhưng chỉ là đi cho biết, đi có một lần rồi chẳng thiết quay lại nữa. Em cũng chẳng muốn làm nghề này, nhưng thực sự em chẳng làm nổi gì khác.
Anh bảo em đi làm nhân viên phục vụ, bưng bê đĩa bát, em cũng làm được,
một tháng tám trăm tệ, sau khi làm được mấy tháng sẽ trở thành trưởng
nhóm, một ngàn năm trăm tệ, không những đủ tiêu, mà còn được an toàn,
cũng có thể tiết kiệm được thêm chút ít. Nhưng anh không biết đấy thôi,
em không thể gột rửa được quá khứ của mình, anh có cho em sang Mỹ cũng
thế thôi, việc đã từng làm rồi thì không thể thay đổi được nữa, ngay cả
khi đi dọn bàn bưng bê, em vẫn cảm thấy mình là gái, vậy thì hà tất em
phải thế, rồi lại tự dằn vặt mình. Em từng thử làm nghề khác nhưng vẫn
không thành, cho dù em có lấy chồng, thì anh ấy nhất định phải biết em
làm nghề này, nhưng em lại không thích những khách làng chơi thông
thường, chỉ có ông chủ Tôn thôi. Thực ra ông chủ Tôn cũng có tiếng tăm,
em vốn chỉ yêu ông ta thôi, anh biết đấy tình yêu ấy mà, nó rất nhẹ
nhàng, con gái cứ đơn giản thế thôi rồi lại yêu một người đến say đắm.
Tôi ngắt lời cô ấy, nói: Ừm, anh có thể hiểu được.
Na Na nói tiếp: Về ông chủ Tôn, thực ra em vốn chỉ thích thôi, anh nói yêu thì cũng thế cả, thực ra thích và yêu có gì khác biệt chứ. Có một lần
ông chủ Tôn đã đón tất niên cùng em ở trong KTV, ông ấy hát bài Tình yêu người kéo thuyền, ông ấy hát say sưa, khi đó em quyết định mình sẽ
thuộc về ông ta, mặc cho chẳng có danh phận gì cũng được. Anh hiểu
không, đó mới là yêu thực sự, trở thành một người thuộc về họ.
Tôi bảo: Ăn nhanh lên, Na Na, mì của em trương hết rồi kìa, mì của em mà trương lên thì nước dùng sẽ rớt hết ra bàn đấy.
Na Na vụng về khuấy bát mì, nói: Nhiều quá, anh ăn giúp em với.
Tôi hỏi cô ấy: Na Na, thực ra em có thể xóa bỏ quá khứ của mình một cách dễ dàng mà, mỗi lần thấy mình không thoải mái, anh sẽ thay đổi hoàn toàn
nơi ở mới, như thế sẽ không có ai quen biết em, em lại bắt đầu lại từ
đầu.
Na Na nói: Anh có thể gột rửa được hết sao, em không làm