
ng không biết ai sẽ nổi điên lên đây. Bây giờ thợ điện đều là dân công địa phương, mà bọn em sử dụng quay âm thanh thực hết, đúng lúc em đang vào cao trào diễn cảnh
khóc lóc thống thiết nhất thì điện thoại của họ lại đổ chuông, thế là em không tài nào khóc nổi nữa, đạo diễn cứ thế mắng em té tát. Em không
muốn diễn nữa, em muốn về nhà. Em muốn về chăm sóc anh.
Tôi bảo: Em không cần phải về, để anh đến giúp em trả thù.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi viết một bài báo đả kích kể từ khi bước vào
nghề. Những bài báo tôi viết về mặt trái của một vài đoàn làm phim trước đây đều bị cắt phăng do thế lực của họ quá mạnh, đoàn làm phim nhỏ bé
này chắc sẽ không có nhiều mối quan hệ. Tôi ngồi trên chiếc tàu hỏa màu
xanh gần nửa ngày, dừng mười chín trạm, cuối cùng cũng đến phim trường
của bạn gái tôi. Lúc tôi xuất hiện, Mạnh Mạnh đang diễn cảnh biệt ly, cô ấy nói với bạn diễn nam rằng: Em biết rồi cuối cùng anh cũng rời xa em, nhưng không sao. Bây giờ em phải đi rồi, em sẽ không quay lại nữa, anh
có nhớ em không, em sẽ nhớ anh nhiều lắm, ánh mắt của anh đã nói hết với em rồi, anh im đi, đừng nói gì cả, em nghe anh nói đủ rồi, toàn những
lời dối trá, tốt hơn anh nên im đi, em không thích sự dối trá. Em không
thích. Anh có hiểu không, ngốc như anh làm sao hiểu được.
Nói
xong cô đi về phía trước hai bước rồi đột nhiên quay đầu lại, nói: Đông
Tảo, em yêu anh, em cho anh cơ hội cuối cùng để nói, cho dù là thật hay
giả, em đều sẽ tin.
Mạnh Mạnh bước thêm một bước, đưa tay lên che miệng nhân vật nam chính, nói: Đông Tảo, anh không cần phải nói nữa,
mỗi lời anh nói đều như nhát dao đâm vào tim em vậy.
Nam nhân vật chính ôm chặt Mạnh Mạnh, cả người tôi run lên bần bật vì tức, càng tăng thêm quyết tâm viết bài hạ gục đoàn làm phim này.
Mạnh Mạnh đưa
hai tay lên ôm lấy khuôn mặt nhân vật nam chính, rưng rưng nhìn hắn ta
một hồi lâu, rồi nói: Đông Tảo, anh thật độc ác, thực sự chỉ một câu
cuối cùng anh cũng không muốn nói sao?
Đứng bên ngoài quan sát,
những lời thoại vừa rồi làm tôi kinh ngạc. Tôi thực sự vạn phần bái phục người con gái của mình lại có thể bình tĩnh để thuộc lòng những lời
thoại như thế. Đạo diễn hô một tiếng cắt, nhưng trước đó, sau khi Mạnh
Mạnh kết thúc câu thoại cuối cùng, ánh đèn đều đã được tách ra. Cảnh
tiếp theo là bị nhân vật nữ chính bắt gặp, trong cảnh này lại có vai của Mạnh Mạnh, một tay béo ục ịch đeo mắt kính đứng ở phía sau giơ cao tấm
bảng có ghi lời thoại cho nhân vật nữ chính. Sau khi ánh sáng được dàn
dựng ổn định, đạo diễn hô to: Mọi người giữ yên lặng, chuẩn bị, mở máy.
Nữ nhân vật chính nhìn vào tấm bảng ghi lời thoại, sau đó nhìn nam chính, nói: Anh đang làm gì ở đây vậy?
Đạo diễn hô to một tiếng: Tốt, cắt. Chuyển cảnh. Phim trường rơi vào khung
cảnh nhốn nháo. Mạnh Mạnh nhìn quanh và dừng lại phía tôi, ánh mắt nửa
trách hờn nửa chan chứa yêu thương trong đám người vội vã tất bật, con
tim tôi bất chợt trở nên mềm nhũn trong khoảnh khắc ấy, hận một nỗi
không thể phi thẳng lên mà ôm trọn em trong tay mình. Nhưng tôi biết,
lúc này không thể để lộ mối quan hệ giữa mình và Mạnh Mạnh, nếu không
sau khi bài báo này được đăng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến em. Đoàn làm phim tiếp đón tôi rất nhiệt tình, nói hoan nghênh hoan nghênh, đạo diễn đang đi vệ sinh, nhân vật nữ chính đang thay quần áo, để tôi giới thiệu với anh nữ diễn viên số hai của chúng tôi, cô Mạnh Mạnh. Nào đến đây,
Mạnh Mạnh, đến đây.
Mạnh Mạnh bình thản bước đến.
Tôi lịch sự đưa tay ra, nói: Xin chào.
Mạnh Mạnh cũng đưa tay ra, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, đầy vẻ cảnh giác nói: Chào anh. Sau đó quay đầu về phía hiện trường quay phim, đạo
diễn vội vàng giải thích, à, vị này là phóng viên, anh Lộ. Anh ấy sẽ ở
cùng đoàn làm phim hai ngày để viết một bài báo tuyên truyền PR cho
chúng ta, em phải phối hợp nhịp nhàng đấy.
Mạnh Mạnh lại đưa tay ra, khóe miệng nở nụ cười, nói: Vâng, chào anh, cứ gọi em là Mạnh Mạnh.
Tôi bỗng hoang mang như rơi vào cơn mê, em đúng đúng là một diễn viên tuyệt vời.
Mãi đến tối khi họ thu dọn sân khấu, tôi lén lút lẻn vào phòng Mạnh Mạnh.
Người ở cùng phòng Mạnh Mạnh là trợ lý của em, cô bạn gái đó, đúng lúc
ấy đang mải mê tán chuyện yêu đương với gã quay phim ở phòng khác, vậy
nên chúng tôi không phải lo về việc bị lộ. Ngay khi cửa vừa đóng lại,
Mạnh Mạnh tức thì trở lại dáng vẻ trước đây, ôm chầm lấy cổ tôi, đẩy ngã xuống giường, nói: Em phối hợp tốt chứ, anh yêu.
Tôi đáp: Tốt lắm. Em diễn rất hay, có điều lời thoại hơi lộn xộn chút.
Mạnh Mạnh bảo: Thế là coi như ổn rồi, anh còn chưa đọc cả câu chuyện ấy,
cuối cùng em bị chết vì bệnh máu trắng đấy. Mẹ kiếp, sao không cho em
mắc phải bệnh nào mới mẻ một chút.
Tôi nói: Thế tại sao em còn nhận vai diễn này?
Mạnh Mạnh đáp: Vì em không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào mà. Biết đâu mèo mù vớ được cá rán thì sao?
Tôi cẩn thận hỏi: Em có mệt không?
Mạnh Mạnh đáp: Mệt, bọn em đang chạy tiến độ, đúng năm giờ sáng mai phải dậy trang điểm, ngày mai em phải diễn cảnh nắm tay nhau dạo bước từ biệt
trong ánh tà dư