Snack's 1967
1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322922

Bình chọn: 9.00/10/292 lượt.

mãi.

Kể từ giây phút đó, tôi dần mở lòng với cô gái này hơn. Nội dung tin nhắn

tôi gửi cho em cũng mỗi lúc một dài hơn, có khi ngay cả đang đi trên

đường, tôi còn lôi điện thoại ra gửi môt tin ngắn ngủn: Ở đây mùa mưa

sắp đến rồi.

Một tháng trôi qua, vào một đêm nọ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Mạnh Mạnh, cô ấy cứ khóc lóc không ngừng trong điện thoại. Tôi hỏi: Em sao vậy? Mạnh Mạnh đáp: Em thực sự không chịu đựng

nổi nữa rồi. Từ lâu em đã nhận ra, đây là một đoàn làm phim chết tiệt,

một đoàn làm phim gà rừng, nhưng em sợ anh cười nên không dám nói với

anh.

Tôi bảo: Mạnh Mạnh, em nói đi.

Mạnh Mạnh nói: Anh đợi một lát, để em leo lên núi đã.

Tôi bảo: Không cần đâu, ở nơi rừng thiêng nước độc nửa đêm nửa hôm, em đừng có leo lên đó.

Mạnh Mạnh bảo: Vậy để em leo lên nóc nhà.

Tôi bảo: Em đừng đi đâu cả, mau nói đi xem nào.

Mạnh Mạnh nói: Anh đang bận viết bản thảo à?

Tôi đáp: Không, anh chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Mạnh Mạnh bảo: Là thế này, thực ra nhân vật nữ chính là bạn gái của người

đầu tư cho bộ phim truyền hình này, đạo diễn và nhà sản xuất hiện trường chẳng làm trò trống gì, cô diễn viên chính đó cứ ra sức sửa cảnh diễn

của em, cô ta khen em diễn rất hay, em bảo thế thì chúng ta đổi vai

diễn, thực ra em chỉ nói đùa thế thôi, anh biết là em thực sự rất muốn

tạo dựng mối quan hệ với cô ấy mà. Nhưng ngày hôm sau đạo diễn và phó

đạo diễn đã đến tìm em nói chuyện, bảo rằng em không nên mang chuyện

tình cảm riêng tư vào vai diễn, còn nói đổi vai là ý đồ của biên kịch,

em đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Anh biết không, khi em và họ ký hợp

đồng, đã thống nhất là hai mươi lăm tập, nhưng giờ em mới biết họ định

dàn dựng thành ba mươi tập, tiền diễn của năm tập ấy họ không định trả

cho em, hơn nữa đã nói sẽ trả trước một nửa, quay xong sẽ thanh toán

nốt, vậy mà đến giờ cũng vẫn chưa trả, họ nói, bởi vì em là diễn viên

mới, phải diễn đến phút chót xem như thế nào đã, lẽ nào họ không biết em diễn như thế nào sao. Còn nữa, ở đây nóng lắm, mà đúng hai ngày trước

chúng em còn diễn một cảnh vươt thời gian,phải khoác lên người bộ trang

phục cổ trang nặng như cùm, cô nàng diễn viên chính kia quay chậm quá,

toàn gây ra lỗi, em đứng đợi ở hậu trường nóng không chịu nổi, nhân lúc

họ đang tạo hiệu ứng ánh sáng em đã nói với cô ta rằng em nóng sắp chết

rồi, mặt còn trang điểm nữa, thế này thì trôi hết phấn mất, em có thể

vào trong xe chị nghỉ một lát không. Đoàn làm phim đã bố trí cho cô ta

một chiếc xe riêng mà. Cô ta nói: Tất nhiên là được rồi, mau vào đi,

chúng ta là chị em tốt còn cần phải hỏi nữa sao, sau này em muốn dùng

thì cứ dùng, không cần phải hỏi chị đâu. Thế là em lên xe, ngồi chưa đầy hai phút, trợ lý của cô ấy chạy xồng xộc đến nói đồ đạc của cô diễn

viên chính đều để trên xe hết, em đừng có lên xe tùy tiện thế. Rõ ràng

là chị ta biết, khi em nói chuyện với cô diễn viên kia, chị ta chỉ ở

cách đó chưa đến hai mét, nhất định là phải nghe thấy chứ, chẳng qua là

chị ta muốn tống em xuống xe thôi. Em ức chế không chịu nổi, thế nhưng

em cũng không khóc. Quả thật là em không hề khóc gì cả. Alô, anh vẫn

đang nghe đó chứ?

Tôi bảo: Anh vẫn đang nghe.

Mạnh Mạnh nói tiếp: Anh phải đến đây, lấy danh nghĩa là phóng viên để lột

trần bộ mặt thật của họ, em phải cho họ biết là bắt nạt một cô gái như

em trong hậu trường sẽ có kết cục như thế nào. Em đợi anh đó.

Mạnh Mạnh khóc nức nở trong điện thoại. Cô ấy bảo: Tuy em vẫn chưa có nhiều

kinh nghiệm diễn xuất, nhưng em cảm thấy bộ phim này quay cực kỳ dở,

chẳng qua chỉ là kịch bản người đầu tư muốn dựng lên để lăng xê bạn gái

của ông ta, cái gì cũng tệ, đạo diễn chả có tý kinh nghiệm nào, chỗ bọn

em ở rất tồi tàn, ăn uống cũng dở tệ, mấy hôm trước đến xe phát điện

cũng chẳng có, ánh sáng cũng phải dùng ánh sáng tự nhiên, đạo diễn bảo:

Trời đẹp, may quá. Hai ngày sau xe phát điện mới tới, em nghĩ xe này

chắc cũng đi mượn thôi. Bây giờ cả đoàn làm phim đều loạn xì ngậu hết cả lên rồi, thiếu tiền trầm trọng, đạo diễn cũng chẳng lấy đâu ra tiền,

hai hôm trước biên kịch còn mò đến tận nơi, nói không nhận được tiền thì không cho quay, vừa nhìn thấy bọn em quay, biên kịch liền nhảy vào

giữa, có kéo thế nào cũng không chịu ra, mọi người cũng không ai dám

đánh, bởi vì ông ấy nắm đằng chuôi rồi, hai tập cuối vẫn nằm trong tay

ông ấy, không có hai tập đó, đừng hòng bộ phim có hồi kết. Anh đoán xem

sau này thế nào, sau này người đầu tư phải bỏ một nửa tiền ra đưa cho

hắn, đồng thời tự mình biên soạn hai tập cuối. Cái người đầu tư này quả

thật cũng nghèo rớt, một bộ phim truyện dài những ba mươi tập như thế

này, hắn chỉ đầu tư có năm trăm vạn. Còn nói chỉ quá một đồng cũng không được. Trong khi đó một trăm vạn đã là thù lao của diễn viên nữ chính,

vì hắn nói giá của bạn gái hắn không thể giảm được. Mỗi tập mới có hơn

mười vạn, như thế thì quay thế nào được chứ, dùng di động quay còn chả

đủ. Anh đến nhanh đi, nói là đoàn làm phim này nợ lương, bởi những người họ nợ quả thật là quá nhiều, thế nên rốt cuộc cũ