
g vô tình vô nghĩa đối với tôi mà nói
không quan trọng, không ai có tình có nghĩa vĩnh viễn cả, họ chỉ dựa vào sự nghiệp của tôi thôi. Khi họ bắt đầu sự nghiệp, tôi là người có tình
có nghĩa, khi họ lớn mạnh thì tôi là người vô tình vô nghĩa, bây giờ họ
đã thành công rồi, tôi lại biến thành người có tình có nghĩa. Cậu lại
hỏi diễn viên cái gì chứ, cậu thì không phải sao, cậu cũng là một diễn
viên đấy, chỉ có điều khi cậu diễn thì không có cái máy quay nào chiếu
vào mà thôi. Kẻ trộm không bị bắt thì cũng vẫn là kẻ trộm. Anh xem vợ
tôi, họ không yêu tôi ư? Họ đều yêu tôi cả. Cậu bảo họ là diễn viên, tôi còn quá đáng hơn cậu, tôi cảm thấy họ cũng đều là lũ gái điếm cả thôi,
nhưng họ lại cũng chẳng phải. Cậu hỏi tôi tại sao lại thích diễn viên ư, vì tôi thích thấy họ diễn với mình, rõ ràng tôi biết tất cả, nhưng cậu
biết không trên người họ luôn có một thứ ma lực, nó phù hợp với cái thói chuộng hư vinh của chúng ta. Thằng nhóc như cậu chẳng qua vì địa vị còn kém xa lắm, nếu không thì cậu cũng thế thôi, một người đàn bà đẹp,
ngoài cậu ra còn có vô số người thích, nhà của tôi có biết bao người
muốn ở, xe của tôi cũng có vô số người muốn lái, du thuyền của tôi cũng
có không biết bao nhiêu nười muốn lên đó chơi, vì họ đều chưa đạt đến
cảnh giới đó thôi. Đàn bà của tôi, có biết bao nhiêu kẻ muốn cùng lên
giường, nhưng đều bị tôi độc chiếm rồi, tôi đều yêu họ. Đương nhiên, tôi còn là một người rất thích làm từ thiện nữa.
Lần đầu tiên tôi
thấy có người tự phân tích mổ xẻ mình như thế, ngay tức khắc khiến tôi
vô cùng sùng bái, ông ta là truyền thuyết trong ngành nghề đó, lần này
quả thực là được mắt thấy tai nghe. Sau khi về nhà tôi lập tức bắt tay
vào viết bản thảo cho đến tận khuya, vì tôi biết loại người có địa vị
như ông ta, khi đứng trước một người và mười vạn người thì lời nói chắc
chắn sẽ không giống nhau. Tranh thủ trước khi ông ta còn chưa tỉnh rượu, tôi liền gửi bản thảo đi ngay. Ông ta tỉnh rượu nhanh hơn một chút so
với tưởng tượng của tôi, lúc ấy mới bốn giờ sáng, tôi đã nhận được điện
thoại của thư ký ông ta, yêu cầu bài viết của tôi phải gửi sang cho ông
ấy kiểm tra lại một lượt, báo sẽ bắt đầu in vào lúc 4 giờ 30 phút. Một
khi in xong, tất cả đều trở thành sự thực như đã định, tuy bài báo này
có thể tạo ra cho ông ta những thị phi, nhưng trong lòng tôi thực sự
đánh giá cao đoạn đối thoại, những lời nói có tình có nghĩa. Tôi mượn cớ mình vẫn đang viết, 4 giờ 45 phút mới gửi bản thảo cho ông ta.
Ông ta gọi điện thoại cho tôi, nói việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt, sợ
đối thủ cạnh tranh sẽ vin vào bài báo này mà làm ảnh hưởng đến giá cổ
phiếu.
Tôi nói: Tôi không nghĩ như vậy, huống hồ tôi cho rằng ngài là một người rất ngẫu hứng.
Ông ta đáp lại: Tôi trước khi ngẫu hứng đều dự đoán những sự đánh đổi, đó là những lời rượu nói, không được viết vào bài.
Tôi bảo: Vậy nhưng tôi đã gửi bài xuống xưởng in rồi.
Ông ta nói: Thế chẳng phải là nói với cậu cũng chẳng còn tác dụng gì nữa sao.
Tôi đáp: Đúng vậy, thực ra nếu ngài báo sớm một chút, tôi đã có thể…
Ông ta cắt ngang lời tôi, nói: Ừ, cứ vậy đi.
Tôi vẫn thấy trong lòng bất an. Có phải tôi đã thẳng thắn một cách thái quá rồi không, sự thực thì chẳng có gì là sai, miễn sao chiếc mặt nạ của
chúng tôi không quá dữ tợn là được rồi. Bỗng dưng tôi có chút hối hận,
có lẽ mọi thứ nên chậm lại, lên báo của ngày hôm sau nữa cũng chẳng sao, dẫu gì cũng chỉ là một chuyên mục phỏng vấn nhân vật, không phải tin
tức sự kiện to tát gì. Nhưng tin tức sự kiện thường lan truyền rất
nhanh. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng biên tập. Đây là lần
đầu tiên tôi nhận điện thoại từ ông ta. Ông ta bảo: Cậu làm cái quái quỷ gì thế hả, cả xưởng in đều bị dừng rồi.
Tôi sững sờ: Tại sao vậy?
Tổng biên tập trả lời: Cấp trên yêu cầu chúng ta dừng mọi hoạt động in ấn,
nói là bài viết của cậu có vấn đề. Cậu không thể xác nhận với người khác sau khi viết xong sao. Đến đúng giờ mà báo chưa ra sạp thì cậu định làm thế nào, chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu, cậu có bản thảo nào để thay
thế không?
Tôi đáp ngay: Không.
Tổng biên tập bảo tôi: Ừ, vậy cứ thế đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn nhìn thấy tờ báo của tòa soạn, vội giở ngay đến
bài viết của mình, nhưng liền nhận ra bài viết đó đã biến thành một bài
giới thiệu về tay đại gia này với những công việc từ thiện. Tôi bỗng
thấy lòng bất an, một chuyện chắc chắn như khối sắt vậy mà vẫn có thể bị lật ngược. Tôi liền gọi ngay cho bạn gái, bảo: Em yêu à, hóa ra chắc
như đinh đóng cột rồi vẫn có thể thay đổi được.
Nàng bảo: Nói
thừa, khi bọn em lựa chọn diễn viên đều như vậy, chưa đến giờ quay ai
cũng thấy mình có thể bị cuốn xéo bất kỳ lúc nào. Quay rồi vẫn có thể bị thay vai, dựng cảnh rồi vẫn có thể bị cắt, cứ thế cho đến khi phát sóng rồi mới thấy yên tâm. Cho nên cái nghề này của bọn em ít khi cảm thấy
an toàn, anh nhất định phải là chỗ dựa vững chãi cho em đấy nhé.
Thực sự tôi cũng chẳng biết làm cách nào để mang lại cảm giác an toàn cho
người khác, bởi tôi hiểu rằng con người luôn muốn có