80s toys - Atari. I still have
1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

vì muốn trở thành ngôi sao,

không phải vì danh, cũng chẳng phải vì lợi, mà chính vì bản thân mình.

Huống hồ từ trước đến nay chưa từng có nữ minh tinh nào họ Mạnh cả.

Tôi khi ấy đã ngắt lời em, nói: Có Mạnh Đinh Vi và Mạnh Quảng Mỹ.

Em bảo: Vậy ở lục địa chưa có, huống hồ là họ đều chưa xứng với danh xưng đó.

Tôi hỏi em: Vậy em đã lên kế hoạch cho bản thân chưa?

Em bảo: Con đường của bọn em đều không thể tự mình vạch ra, mà đều do người khác điều khiển.

Tôi nghe vậy thấy đau lòng vô cùng, tôi bảo: Những câu chuyện tiếp theo sẽ

không nằm trong nội dung phỏng vấn nữa, tôi có giúp được gì cho em

không?

Em bảo: Anh viết nhiều về em một chút.

Sau khi trở

về đúng là tôi có viết về cô ấy nhiều hơn một chút. Nhưng khi báo đăng

thì đã bị lược bỏ rất nhiều. Vì chuyện này mà tôi đã cãi lý với Tổng

biên tập. Ông ta cho rằng, chẳng ai biết người này, thế mà trong bài

phỏng vấn, ngôi sao điện ảnh nói có hai câu, cô ta nói tận bốn câu. Tôi

bảo: Vì những lời cô ấy nói phản ánh rất đúng hiện thực, em cảm thấy đặc biệt ý nghĩa.

Tổng biên tập bảo: Còn tôi thì thấy đặc biệt vô nghĩa, thôi thế nhé.

Sau này Mạnh Mạnh chủ động gọi điện thoại cho tôi, bảo: Đi chơi đi, đi hát.

Tôi ngập ngừng một lát, rồi hỏi: Ở đâu?

Và rồi bọn tôi đã thành đôi.

Quá trình yêu đương của chúng tôi là như thế này, em nói với tôi rằng em là một người con gái tốt, thế nhưng khi vừa mới đến đây, thẳng thắn mà

nói, em không đảm bảo mình sẽ không thay đổi, bởi thế giới này giống như ếch trong nồi nước sôi vậy.

Tôi bảo: Thực ra ếch trong nồi nước sôi là một câu tục ngữ sai lầm, nước sôi không luộc được ếch đâu.

Mạnh Mạnh bảo tôi: Anh toàn nói những chuyện kỳ quặc.

Tôi bảo: Thật mà, trước đây hồi còn học tiểu học, Đinh Đinh anh trai anh

từng luộc một con ếch cho anh, đầu tiên bọn anh cho con ếch vào trong

nồi, sau đó đun lên, đun được một lúc, con ếch thấy nóng, liền nhảy ra

khỏi nồi, anh Đinh Đinh bảo anh rằng: Có một vài chuyện, tất cả mọi

người đều cho là đúng, nhưng nó vẫn có thể sai. Đừng bao giờ tự bao biện rằng hiện thực làm thay đổi con người mình, nước sôi không thể luộc

được ếch, ếch không ngốc thế, đó chính là hiện thực.

Mạnh Mạnh

bảo: Em không tin, em muốn đến nhà anh để thử nghiệm, chiều mai em tới,

anh cho em địa chỉ rồi chuẩn bị sẵn một cái nồi và một con ếch.

Tôi bảo: Được thôi, em đến đi.

Ngày hôm sau, Mạnh Mạnh đến phòng tôi rất đúng giờ, em nhìn quanh rồi bảo: Anh ở một mình hả?

Tôi đáp: Ừ.

Mạnh Mạnh nói: Vậy ếch đâu?

Tôi bảo: Anh đã mua hai con để kiểm tra cho chuẩn xác. Em mà đến đây vào

mùa hè khéo có thể tự bắt ếch trong phòng này luôn ấy chứ.

Mạnh Mạnh bảo: Vậy anh chẳng khác nào hoàng tử ếch rồi.

Trước những lời nói cùng nụ cười nhạt của cô nữ sinh khoa diễn xuất này, tôi

thực sự không dám tâng bốc, nhưng vẫn cố nở một nụ cười lấy lệ.

Mạnh Mạnh nói: Nào bắt đầu đun thôi.

Tôi bỏ chú ếch xanh vào trong nồi.

Khi nước còn lạnh, ếch vẫn tung tăng bơi lội. Nhiệt độ tăng dần, ếch vẫn

không thay đổi tư thế bơi. Mạnh Mạnh có chút đắc ý, bảo: Anh xem, không

có phản ứng gì cả, anh mở lửa nhỏ hơn đi, cứ đun từ từ, chẳng may ếch

chết, thịt vẫn còn tươi một chút.

Tôi vặn lửa đến mức nhỏ nhất,

chú ta vẫn không hề hấn gì, nhưng khi nhiệt độ tăng cao, ếch ta cũng có

chút bất an, bắt đầu nhảy chồm chồm. Tôi nói: Mạnh Mạnh, em xem kìa, nó

đang muốn nhảy lên rồi kia kìa, có đun nhỏ lửa cũng thế cả thôi, đừng

cho rằng hiện thực có thể thay đổi được em, đừng để đêm tối nhuộm đen

em, em phải là chính mình, hiện thực không mạnh mẽ to lớn như em tưởng

tượng đâu, hiện thực này chẳng qua chỉ như một con hổ giấy mà thôi…

Chát một tiếng rất lớn. Ngay trước khi con ếch định nhảy ra ngoài, Mạnh Mạnh vơ vội nắp nồi đậy lên, rồi vặn lửa lên to nhất, con ếch sợ hãi nhảy

loạn bên trong, tôi trông thấy mà kinh hồn bạt vía.

Mạnh Mạnh vừa dùng lực ấn thật chặt nắp vung, vừa xoay người nháy mắt nhìn tôi, nói: Đây mới là hiện thực.

Vậy là cuối cùng hai chúng tôi đã đến với nhau, kết quả đánh đổi bằng sự hy sinh của hai con ếch. Nhưng lúc ấy tôi cũng tự trấn an mình rằng, chỉ

vì tôi thấy cô đơn, chỉ vì tôi thích vẻ xinh đẹp phóng khoáng của nàng,

nhưng tôi cần phải chạy ra ngoài trước khi em đậy chặt nắp vung.

Tôi thực sự không biết Mạnh Mạnh thích tôi ở điểm gì, tôi cũng chẳng hay

biết điều mình thích ở em. Tôi chỉ nhận thức sâu sắc được rằng những cô

gái như thế này giống viên đạn nạp sẵn trong nòng súng. Em luôn muốn rời khỏi nòng, vì đó mới là giá trị của em, có điều em sẽ bắn xuyên qua

ngực bạn rồi rơi xuống ở một nơi khác, một chốn tốt đẹp hơn hoặc rơi

thẳng xuống đất, thế nhưng bạn chẳng còn tí sức nào để nhặt nàng lên

nữa. Đáng buồn hơn là, người bóp cò mãi mãi vẫn là chính bạn. Tôi nhớ có lần đến phỏng vấn một doanh nhân cực kỳ thành công, vừa mới tham dự bữa tiệc ông ta đã uống chút rượu nên rất thẳng thắn. Bởi cả ba cô

vợ của ông đều là những ngôi sao nổi tiếng, tôi hỏi ông ấy: Tại sao ông

lại thích minh tinh đến vậy? Ông ta đáp: Tất nhiên là tôi vẫn biết kỹ nữ vô tình, diễn viên vô nghĩa, nhưn