
bắt đầu ùn tắc, phía trước có vẻ như đang xảy ra tai nạn. Điều tôi lo lắng là bộ ly hợp của 1988 sẽ
không chịu nổi tình trạng cứ vừa đi vừa dừng như thế này. Tôi quay sang
Na Na hỏi: Kết quả không cần nói ai cũng biết, hắn là thằng lừa đảo phải không? Nếu không hôm nay em cũng chẳng ngồi trong chiếc xe cũ nát này
của anh.
Na Na kéo cửa kính xe xuống, nói: Ừ, gã là tên lừa đảo.
Tôi hỏi: Sao em lại nhận ra điều đó? Hắn không quay lại tìm em phải không?
Na Na nói: Ừ, các chị em đều bảo em gọi điện cho hắn thử xem sao, nhưng em không gọi mà chờ hắn ta liên lạc lại. Nhỡ đâu lúc em gọi, hắn lại đang
thu âm cho Vương Phi thì sao? Lỡ tiếng chuông điện thoại bị lưu vào máy
thu, làm phiền người ta nhiều cũng không nên.
Tôi bảo: Thế cũng
tốt, trong ca khúc của Vương Phi lại chèn vào tiếng chuông điện thoại
của em, như thế em cũng được tính là đã lưu lại thế giới này thứ gì đó,
ha ha ha ha.
Na Na nói: Chuyện này chẳng có gì buồn cười cả. Anh
đừng cười trên nỗi đau khổ của người khác. Sau này khi em xem mấy chương trình Trò chuyện cùng minh tinh trên ti vi, có nhìn thấy nhà sản xuất
âm nhạc của Vương Phi trước đây, trông dáng vẻ khá giống, nhưng khuôn
mặt hình như không phải.
Tôi nói: Ừ, cũng chẳng biết làm thế nào.
Na Na bỗng nhiên đùng đùng nổi giận nói: Anh xem thằng cha này, hắn lừa
em, khiến em mất ngủ cả đêm. Không chỉ mơ tưởng đến cái đĩa nhạc của
mình, em còn nhớ hắn ta, em nghĩ, biết đâu trong lúc làm đĩa cho em,
những kẻ làm nghệ thuật như hắn lại có thể phá nát xích xiềng của định
kiến, lại yêu em thì sao. Nếu bọn em yêu nhau, em nhất định sẽ tỏ ra bí
ẩn, em sẽ nói thật ít giống như Vương Phi vậy, biết đâu hắn sẽ thích cái vẻ bí ẩn quyến rũ đó của em. Sau đó em lại nghĩ, thần bí cái khỉ gió
gì, gặp nhau lần đầu đã lên giường rồi còn quái gì nữa. Thế nhưng em vẫn rất nhớ hắn, mấy đêm liền đến ông chủ Tôn em cũng chẳng thèm nghĩ đến.
Hồi nhỏ thực ra em rất thích đọc sách, hơn nữa còn rất thích nghe nhạc,
nếu so với cảm giác an toàn mà người ta hay nói, em lại phát hiện ra
rằng những người có tố chất nghệ sĩ luôn rất lôi cuốn em, có điều đấy
lại là giả mạo.
Tôi phá lên cười ha ha.
Na Na nói vẻ giận dỗi: Anh chẳng có sự đồng cảm gì cả.
Tôi bảo: Thực sự anh nhịn không nổi, nhưng chí ít xét từ góc độ nghệ thuật, thằng cha này đã lưu lại một đám số má trên bức tường đầu giường em còn gì, dù sao cũng có thứ gì đó còn lưu lại, hơn nữa còn lưu dấu vĩnh
viễn, cho dù sau này em không làm việc ở đấy nữa, nhưng bức tường vẫn
còn đó, em sẽ mang câu chuyện của mình lưu truyền lại cho tất cả những
người nhìn thấy bức tường kia, đó chẳng phải là dấu tích để lại trong
thế giới này sao, gian phòng của tòa nhà đó sau này ra sao?
Na Na nhún vai, nói: Sập trong trận động đất rồi.
Đường quốc lộ giờ đang chật cứng xe cộ, nửa ngày trời chẳng động đậy được gì, tôi tắt hệ thống đánh lửa của xe để nước không sôi sùng sục, chiếc xe
đang rung bần bật vụt chốc đã im bặt, tôi hỏi: Na Na, em không thấy
chiếc xe này già cỗi quá rồi, ngồi hơi bức bối sao?
Na Na nói:
Không thấy gì cả, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, ngồi xe thì theo xe
thôi, công việc mà em làm dù sao theo lý mà nói, cũng là một công việc
nhàn hạ và thoải mái nhất, thế nhưng cũng chẳng sung sướng gì đâu, nên
những thứ khác chẳng là vấn đề, em nào có khó tính thế, anh cứ lái xe
đi, em thế nào cũng được. Như thế này đã là tốt lắm rồi. Tôi giở bản đồ ra xem, đối chiếu với biển chỉ dẫn trên đường quốc lộ, tôi
phát hiện ra chỉ dẫn trên bản đồ và đường tôi đi không giống nhau. Tôi
mở cửa xe, đứng trên bậc lên xuống nhìn về phía trước, tại điểm cuối tầm nhìn của tôi, con đường vẫn tắc cứng. Na Na cầm tấm bản đồ từ tay tôi,
rồi hỏi: Đi đâu đây?
Tôi chỉ tay về hướng một thành phố, nói: Nơi đó.
Na Na nói: Được thôi, em cũng đến đó.
Tôi hỏi: Em đến đó bao giờ chưa?
Na Na nói: Đương nhiên là chưa rồi, nhưng em muốn đến đó, em có quen bạn ở đấy. Thực ra nếu không tắc đường, chỉ lái xe một ngày là tới nơi. Anh
đến kịp đấy. Thời gian của anh vẫn còn đủ mà.
Na Na lại nói tiếp: Đi đường vòng đi.
Tôi bảo: Vòng không nổi, cũng không qua được, chúng ta phải đi qua một chiếc cầu, còn nếu đi vòng lại sẽ phải đi rất xa.
Na Na nói: Không sao đâu, em cũng chẳng có mục đích gì mà.
Tôi bảo: Nhưng anh có.
Na Na hỏi: À, rốt cuộc anh đến đó làm gì?
Tôi đáp: Anh phải đi đón một người bạn.
Na Na hờ hững hỏi: Là con gái sao?
Tôi bảo: Là con trai.
Na Na liền tươi tỉnh hỏi: Anh đi về hướng nào?
Tôi nói: Chà, em có kinh nghiệm mà.
Na Na ngẩn người, nói: Ừm, cũng đúng. Nhưng sao anh có thể kiên trì như
thế với một người đàn ông nhỉ, đi xa như vậy, anh ấy là thế nào với anh
vậy?
Tôi nói: Nó là thằng bạn thân của anh, cái thứ mà em đang đặt mông lên là do nó làm đấy.
Na Na nói: Oa, anh ta biết làm đệm ngồi à?
Tôi đáp: Không, chiếc xe này là do nó làm.
Na Na nói: Tuyệt quá. Em cũng thích những người có tay nghề như thế lắm.
Tôi bảo: Em cũng được coi là người có tay nghề lâu năm đấy.
Na Na nói: Anh đang cười em hả. Tôi bảo: Anh đâu có.
Na Na k