
vì cứ quanh quẩn mãi ở Bắc Kinh, nên các tế bào nghệ thuật
cũng đang dần khô kiệt rồi, cần một làn gió mát chốn sơn cước, cần một
thứ quả lạ trong cuộc hành trình làm anh tổn thương, quả lạ em có hiểu
không, quả có nghĩa là các cô gái, Bắc Kinh bọn anh đều gọi như vậy,
trước tiên em cần phải quen với cách gọi này, nếu em đến Bắc Kinh mà
nghe không hiểu, thì nực cười lắm.
Em nói: Vâng, Quả Nhi, em là Quả Nhi. Anh ta nói tiếp: Ừm, cái tên này thật sự rất cô đọng, em tên là gì?
Em nói: Em tên là Băng Băng.
Anh ta nói: Em đã có nghệ danh rồi cơ à, vậy thì, em vẫn tên là Băng Băng,
nhưng em cần phải đổi tên mình, vì Bắc Kinh đã có hai Băng Băng rồi, em
biết không, nên trong tên của em có thể có chữ Băng, nhưng em cũng có
thể kết hợp với chữ Quả, gọi là Băng Quả đi. Em thấy thế nào, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa không khí nghệ thuật và phong phạm uyển chuyển.
Em nói: Băng Quả, vâng.
Anh ta đột nhiên lại lắc đầu lên tiếng: Băng Quả, không được, nghe cứ như tên thuốc phiện ấy.
Em nghe thấy thế mới lên tiếng: Không sao, thuốc phiện khiến người ta phải nghiện.
Lúc này, hai mắt anh ta chợt sáng lên, nói: Thật là ý tưởng hay, ý tưởng
hay lắm, anh nghĩ kỹ rồi, nếu làm cho em một cuốn album, thì cái tên của album đó sẽ là Băng Độc, em thấy hay chứ.
Khi đó nước mắt em
trào ra không thể kìm nén được, không phải bị cái tên làm cho cảm động
quá, mà vì em bất chợt cảm thấy, nếu em thực sự được ra đĩa, thì em đã
có mặt mũi đi tham gia họp lớp trung học rồi, em có cần đưa theo trợ lý
không nhỉ? Em nghĩ có lẽ là không cần, như thế thì ra vẻ quá, tốt nhất
là cứ để trợ lý và lái xe đợi ở một nơi xa xa chút. Em cảm thấy mình có
thể lên sân khấu biểu diễn, giữ lại cho thế giới một chiếc đĩa hát, anh
biết không, nếu em có thể giữ lại được chút gì cho thế giới này, thì em
có chết cũng cam lòng rồi, chỉ cần em có thể chứng minh được rằng mình
đã từng đến nơi này, thì em chẳng còn sợ chết nữa. Từ trước đến nay em
luôn cảm thấy mình như không thuộc về thế giới này, thế giới này chỉ là
phòng hóa trang trước khi em bước vào thế giới thực của mình mà thôi.
Vậy mà em còn có thể biến thành một ca sĩ. Anh có hiểu được cảm giác đó
không, vậy là em đã khóc.
Nhà sản xuất nhạc của Vương Phi vừa
thấy em khóc liền vội vàng nói: Cái tên Băng Độc này thực sự rất hay, từ góc độ khai thác album chuyên nghiệp mà nói, đánh giá thị trường vô
cùng chuẩn xác, chính là đám thanh niên thành phố mơ màng kia. Bọn chúng ngày ngày lang thang ở các hộp đêm, ngày ngày trượt băng, nhưng đột
nhiên lại xuất hiện một album có tên là Băng Độc, quả thật chấn động.
Em ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn anh ta, mọi thứ đã trở nên mơ hồ không còn nhìn thấy rõ.
Lúc này, bà chủ gọi vọng lên: Hết giờ rồi, có muốn thêm giờ không.
Em nói: Anh thêm một giờ nữa đi.
Anh ta bảo: Không được, đời người mênh mông, anh chỉ có thể dừng được một giờ thôi. Đây là số điện thoại của anh.
Anh ta dùng một đồng tiền xu viết số điện thoại của mình lên bức tường đã
lâu rồi chưa quét lại vôi. Phải nói thực rằng chất lượng bức tường vôi
kia quá tồi tàn, vôi vữa cứ rơi lả tả xuống nền đất, rơi cả lên giường,
đầu giường nằm sát gần cửa sổ, ngẩng đầu lên là thấy bụi vôi vữa cuộn
lên rồi rơi xuống từng hạt từng hạt, ngoài cửa ánh mặt trời gay gắt,
hong khô nước mắt trên mặt em, em nói: Vậy khi nào anh quay lại?
Anh ta bảo: Anh phải về Bắc Kinh bàn bạc thêm một chút, tuy anh là người
sản xuất âm nhạc, nhưng cũng chỉ có chút quyền quyết định, có điều em
cũng không nên quá bận tâm, công việc hiện tại vẫn phải làm cho tốt. Em
cứ đợi tin tức của anh là được rồi, chất giọng của em rất tốt, đương
nhiên cơ thể em cũng rất tuyệt vời. Anh tự tin về em. Anh đã đi hơn một
ngàn cây số, em được coi là thành quả lớn nhất anh gặt hái được rồi, cho nên ngay đến Hoàng đế thi thoảng cũng phải rời kinh vi hành, những thứ
nghệ thuật thực sự hay đều ở trong dân gian, rất nhiều người học chính
quy ra nhưng thường làm được nửa đường rồi phải giải nghệ, em hãy cứ tin tưởng vào khả năng của mình. Bao nhiêu tiền?
Em bảo: Anh đưa em mười tệ là được rồi.
Anh ta giật mình kinh ngạc, thốt lên: Ở đây rẻ quá, Bắc Kinh phải mất hơn một ngàn rồi.
Em nói: Không phải đâu, em chỉ lấy mười tệ thôi, em chịu lỗ vốn, vì em còn phải trả cho bà chủ tám mươi tệ. Nhưng em chỉ lấy của anh mười tệ thôi.
Gã rút mười tệ trong túi ra, nhét vào tay em, rồi nói: Tương lai số tiền biểu diễn của em sẽ gấp vạn lần chỗ này.
Em bảo: Em chỉ cần ra được đĩa, có thể được hát là tốt rồi.
Gã nói: Em hãy nhớ, không ai có thể ngăn cản việc em hát, anh sẽ đi xúc tiến việc này, hợp tác vui vẻ.
Em đưa tay ra, hân hoan nói: Hợp tác vui vẻ.
Sau đó gã liền rời đi, gã mặc một chiếc áo nỉ gió, đeo chiếc ba lô, còn
quàng thêm chiếc khăn to sù sụ. Khi ấy mùa đông đã đến, gã vừa bước ra
khỏi cửa liền xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau rồi đưa lên miệng hà
một hơi, một làn hơi trắng mờ mờ bay lên. Em cứ thế đứng ngây người
trong phòng mình, hôm ấy em không hề tiếp khách. Em cứ ngơ ngẩn cả một
ngày trời.
Đường quốc lộ lúc này