
g nhan tầm
thường, thực ra em chỉ cần trang điểm một chút, cũng xinh đẹp ra phết
đấy, thật đấy, anh xem, em hôm nay và hôm qua có khác nhau gì không?
Trước đây em học trang điểm. Em vốn định trở thành thợ trang điểm, làm
nghề đó sẽ được trang điểm cho rất nhiều minh tinh, thật đó, em thích
lắm, rất nhiều người không động được vào họ, còn em chỉ cần bảo họ nhắm
mắt, là họ sẽ nhắm mắt, em bảo họ hé miệng, họ phải hé miệng, em muốn sờ thì sờ, muốn nắn thì nắn. Như thế thích thật. Em nói điều này với duy
nhất một ông khách, ông ta nói những người luôn cảm thấy không có cảm
giác an toàn đặc biệt đều có khả năng kiềm chế dục vọng. Em cảm thấy có
lẽ mình không có cảm giác an toàn. Ai có, anh nói ai có, em chưa từng
thấy ai có cảm giác an toàn, đến cả ông chủ Tôn cũng không có, nếu có
thì sao ông ta lại còn giấu tiền trong bình nóng lạnh của quán gội đầu.
Ông chủ Tôn đã đủ lợi hại lắm rồi. Có điều ông ấy cũng chưa nhìn thấy
minh tinh, anh nhìn thấy minh tinh bao giờ chưa? Tôi nhìn Na Na chăm chú, nói: Na Na, kể chuyện thì phải có chút liên quan
chứ, như hôm qua em kể chuyện đi bệnh viện khám bệnh ấy rất logic, sao
hôm nay lại lộn xộn hết cả lên thế?
Na Na bảo: Hôm qua là kể
chuyện, hôm nay là tâm sự. Nói những điều liên quan đến cảm xúc đương
nhiên là lộn xộn rồi. Em nói đến đâu rồi nhỉ, à, ông chủ Tôn, mà anh
phải nói trước đã, anh cảm thấy hôm nay em trang điểm thế nào?
Tôi ngồi thẳng người suy nghĩ khoảng hai giây rồi nói với Na Na: Không tệ
đâu, so với cái hôm em xông vào phòng anh thì đẹp hơn nhiều. Hôm đó nếu
em trang điểm giống hôm nay, nhất định anh sẽ boa cho em thêm một trăm.
Na Na lập tức khẽ nhổm người lên khỏi ghế, nói: Đúng rồi, nhắc đến tiền,
trả cho anh, bị anh túm được rồi, em chả dám quỵt tiền của anh nữa. Tiền anh đưa em, em chỉ tiêu có sáu mươi đồng, trả tiền khách sạn Khải Hoàn
một đêm.
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao em chỉ cần sáu mươi đồng, anh cũng ở đó sao phải mất đến chín mươi tám đồng.
Na Na nói: Đàn ông bọn anh thì không thể sống tạm bợ qua ngày được, anh có thể mặc cả mà. Em phải đứng đó mặc cả lên mặc cả xuống đấy. Em nói thử ở một ngày trước, xem có được hay không, sau đó có thể ở lâu dài, thế là
em đưa cho cô ta sáu mươi đồng. Chúng ta đúng là ngốc quá, sớm biết như
thế hủy xừ một phòng trong khách sạn Khải Hoàn có phải tốt không, còn
lãng phí thêm một phòng. À đúng rồi, đêm qua em chỉ nhớ đến anh, có điều anh đừng hiểu lầm nhé, không phải em thích anh đâu, chỉ là em thấy khó
chịu quá thôi, anh nhớ em không?
Tôi bảo: Không.
Na Na
đáp: Ừm, vậy thì tốt. Em từng gặp rất nhiều đàn ông, nghĩ rằng họ cũng
sẽ không thích mình, em cũng chẳng có suy nghĩ đó. Đàn ông mà em từng
gặp cũng khoảng từng này người rồi.
Na Na vừa nói vừa xòe tay mình ra.
Tôi hỏi: Năm nghìn?
Na Na bảo: Đồ ngốc, anh nghĩ em là cái máy chắc, sao mà nhiều như thế. Mấy trăm thôi.
Tôi cười nói: Vậy em xòe tay ra làm gì?
Na Na nói: À, em đang xem đường chỉ tay. Anh xem đường tình duyên của em
đi, mà thôi, anh còn phải lái xe, đừng xem nữa, đường tình duyên của em
giao với đường sự nghiệp đấy. Nhưng đường sinh mệnh thì ngắn lắm. Anh
xem có đến đây thôi, khoảng ba mươi tuổi gì đó, nhưng ở đây, anh nhìn
nè, à, anh phải tập trung lái xe, đừng nhìn, chính là chỗ này, chỗ này
có một đường chỉ mới xuất hiện. Đây chính là con em. Ha ha. Đúng rồi,
lại kể cho anh nghe chuyện về ông chủ Tôn. Thực ra em và ông chủ Tôn
cũng chẳng có chuyện gì, mỗi lần ông ta đến đều làm tình với em, để xem
trình độ của em đã được nâng cao chưa. Em đáng ra không nên lấy tiền của ông ấy, vì ông ta đến, bà chủ không thể nào đồng ý được, nhưng lần nào
em cũng xin ông ta mười đồng, anh biết tại sao không?
Tôi hỏi: Tại sao?
Na Na nói: Vì nếu ông ấy đưa em tiền, trong lòng em sẽ thấy thoải mái hơn, bọn em là quan hệ làm ăn mà, chỉ có người đàn ông của em mới không phải trả tiền thôi. Nhưng ông ta lại không phải người đàn ông của em. Tuy
ông ta và vợ chẳng có chút tình cảm gì với nhau, nhưng ông ta cũng không thể bỏ người ta để chạy theo em được, em sợ mắc nợ tình cảm nên nhất
định phải lấy tiền.
Tôi nói: Em lạ thật.
Na Na nói: Cho
đến một lần, em hoàn toàn suy sụp, em khóc trọn một ngày một đêm, lần đó sau khi xong việc rồi, ông ấy nói với em: Băng Băng, ồ xin lỗi nhé, lúc đó tên em là Băng Băng, ông ta bảo: Băng Băng, anh xin lỗi, anh để quên ví trên xe rồi, hôm nay không đưa tiền cho em được. Khi ấy em lo lắng
quá, bảo: Không được, anh thử tìm lại trong túi áo xem, cho dù là một
hào thôi cũng được. Ông chủ Tôn bảo: Anh có mặc gì đâu, làm gì có cái
túi nào. Em liền đưa quần áo cho ông ta. Ông ta lục lọi cả nửa ngày, rồi bảo: Băng Băng, hôm nay thực sự anh không mang một đồng nào cả, thực sự là không có. Em nghe thấy câu này, biết là không được rồi. Em ôm ông ấy rồi khóc nức nở, khóc đến mức khiến ông ta ngây người ra đó. Đó là lần
đầu tiên em thấy ông ấy ngây người ra như thế. Anh biết đấy ông chủ Tôn
là người rất bình tĩnh, từ trước đến nay em chưa từng thấy ông ấy luống
cuống không biết