
. Thậm chí tôi còn cảm
thấy dường như việc mình đối xử với một cô gái điếm như thế sẽ khiến
người khác cười nhạo. Nhưng tôi nghĩ anh Đinh đinh chắc chắn sẽ không
cười nhạo tôi, nghĩ thế khiến tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.
Trên thực tế, tôi của hiện tại cũng tầm tuổi với anh Đinh Đinh khi anh
ấy mất, thế nhưng mỗi khi phải dấu tranh tư tưởng với bất cứ điều gì,
tôi sẽ luôn lục tìm trong ký ức của mình, đoán xem thái độ của anh ấy
như thế nào, đương nhiên, anh ấy sẽ luôn ủng hộ tôi. Tôi tự nhủ mình
không được coi thường Na Na, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tận trong sâu
thẳm đáy lòng, mình vẫn bận tâm đến sự đồng hành của cô ấy. Dù thế nào
đi chăng nữa, người phụ nữ này cũng đã bước qua cuộc đời tôi, duy nhất
một điều cô ấy để lại trong lòng tôi là tôi đang mong đợi cô ấy giống
như mong đợi một người sống, chứ không phải hoài niệm về cô ấy như đang
hoài niệm một người chết. Nhưng những điều ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì, đường dài đằng đẵng, không ngày gặp lại.
Tôi mở cửa phòng, rút ra chìa khóa của 1988, đi về đến khúc rẽ đầu tiên của cầu thang, tôi đã gặp Na Na.
Tôi đang nghĩ lẽ nào mình bị mộng du đi lạc đến khách sạn Minh Châu.
Na Na cũng đứng ngây người chôn chân dưới dất, mãi đến khi người công nhân giặt là tới phá tan bầu không khí im lặng của chúng tôi. Anh ta nói:
Hai người tránh ra một chút. Tôi và Na Na cùng đồng thời tránh sang một
bên, giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống bậc tam cấp khi ngước nhìn tôi,
cô khẽ nói: Em xin lỗi.
Tôi cũng nói: Anh xin lỗi.
Na Na
ngày hôm nay có vẻ không giống lắm với Na Na của ngày hôm qua, trông
xinh đẹp quyến rũ hơn rất nhiều, cô ấy tự trang điểm cho mình, hơn nữa
còn trang điểm rất khá, nhưng lớp son phấn trên mặt đã nhanh chóng nhòe
đi bởi những giọt nước mắt. Cô ấy nhắc lại: Em xin lỗi. Tôi hỏi: Sao vậy Na Na?
Na Na nắm chặt vạt áo của tôi, nức nở: Em xin lỗi.
Tôi hỏi, giọng gấp gáp hơn: Na Na, rốt cuộc có chuyện gì?
Na Na nói: Em xin lỗi, em đã lừa dối anh.
Tôi đột nhiên cảm thấy chân không đứng vững, vội vàng hỏi: Sao?
Na Na nói: Em cầm tiền của anh, nhưng không đặt phòng mà lẻn đi mất.
Tôi định thần lại khẽ à lên một tiếng.
Na Na nói tiếp: Em xin lỗi.
Tôi hỏi: Vậy em, sau đó, em…
Na Na bảo tôi: Lúc đó em đến quầy lễ tân của khách sạn, rồi lẻn đi qua cửa sau. Chắc anh đã đợi rất lâu, nên em không thấy anh đâu nữa.
Tôi đáp: Ừ, cũng đợi một lát gì dó.
Na Na hỏi tôi: Anh muốn lấy lại số tiền đó không? Giờ em có thể trả lại anh, nhưng em đã tiêu mất một ít rồi.
Tôi bảo: Không cần. Tại sao em có thể không nói lời tạm biệt mà ra đi như thế.
Na Na nói: Em xin lỗi, em sợ anh sẽ bỏ rơi em, em biết anh sẽ bỏ rơi em,
việc này vốn chẳng liên quan gì đến anh, nhưng em vẫn thấy sợ, em đã
chẳng còn đồng nào rồi, nhưng em lại không thể hỏi anh được.
Tôi đã bước vào vở kịch, thực tế trong lòng cũng hơi bực mình: Thế là em cầm tiền bỏ đi à?
Na Na nói: vâng.
Tôi bảo: Lẽ nào anh không quan trọng bằng mấy ngàn tệ đó sao?
Na Na trả lời: Không phải.
Tôi hơi cao giọng hỏi: Vậy em chạy cái gì?
Na Na đáp: Em không bỏ chạy, chỉ là em cảm thấy anh sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi em, nên em đi trước vẫn là tốt nhất.
Tôi hỏi: Em nghĩ anh là loại người như thế sao?
Na Na nói: Vâng.
Tôi trả lời: Anh đúng là loại người đó.
Tôi bỗng chốc từ một kẻ ác biến thành người bị hại, không biết làm thế nào
để miêu tả tâm trạng lúc này. Tôi nói với Na Na: Đi thôi, lên đường
thôi.
Na Na bảo: Thật xui xẻo!
Tôi nói: Vậy thì đi thôi, xuất phát thôi.
Na Na hỏi tôi: Em đi theo anh làm gì?
Tôi hỏi cô ấy: Vậy em có thể làm gì?
Na Na đáp: Em chẳng thể làm gì được cả, dù muốn, nhưng hiện tại em chẳng thể làm được gì.
Tôi bảo: Vậy thì em nên ngoan ngoãn mà đi thôi.
Na Na hỏi tôi: Liệu em có tạo thêm gánh nặng cho anh không?
Tôi trả lời: Không có gì, có điều anh sẽ phải tăng thêm chút dầu tiêu hao cho xe.
Na Na vô cùng lo lắng, hỏi tôi: Vậy làm thế nào?
Tôi chẳng biết đáp lại cô ấy thế nào nữa.
Ăn sáng tại một quán ven đường, tất cả như một giấc mơ, chúng tôi lại cùng nhau ngồi trên một chiếc xe. Thấy Na Na đánh thêm một chút phấn, tôi
liền hỏi cô ấy: Em tự trang điểm cho mình ư?
Na Na đáp: Tất nhiên rồi.
Tôi vốn định tiếp tục bàn tán chủ đề này với cô ấy, nhưng dừng lại, tôi đột ngột nói với cô ấy: Na Na, đừng hiểu nhầm rằng anh yêu em nhé. Em cũng
sẽ không yêu anh chứ?
Na Na nói: Không đâu, không đâu, anh yên tâm, điều này là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mà.
Tôi bảo: Bọn em cũng có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nữa à?
Na Na bảo: Đương nhiên rồi.
Tôi cười nói: Vậy bọn em có tấm gương nghề nghiệp nào không?
Na Na bảo: Tất nhiên cũng có. Chỗ chúng em có một chị.
Tôi hỏi: Cô ấy tên là gì?
Na Na nói: Mạnh Hân Đồng.
Tôi lớn tiếng khen ngợi: Hóa ra trong nghề này những cô gái hạng A vẫn còn
cái nghệ danh nghe có vẻ bình thường như thế. Có phải chỉ những cô gái
hạng B như bọn em mới sử dụng tên gọi có hai chữ lặp lại như thế phải
không, Na Na hay San San gì đó.
Na Na bảo tôi: Tên của mỗi người
đều được đặt từ trước rồi, có điều đúng là cô ấy