
rất xinh đẹp, từ trước
đến nay em chưa từng gặp cô ấy nhưng có một vị khách của em đã gặp rồi,
bọn em đều biết trông cô ấy như thế nào, vì có ảnh của cô ấy mà. Vị
khách đó chỉ thích nói chuyện với em, mỗi lần đến đều gọi em mát xa, rồi vẫn trả đủ tiền như trọn gói, lần nào cũng như thế, cho nên em rất
thích nói chuyện với anh ta. Anh ta bảo lần trước đi Tạp Thành, cuối
cùng cũng gặp được mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc được truyền tai trong
truyền thuyết, đúng là vô cùng xinh đẹp. Anh ta lấy một số thứ tự, rồi
đợi gọi đến số của mình, sau đó bay trở về. Nhưng sau này anh ta cũng
chẳng thể bay đến được nữa, vì khi anh ta đợi được gần đến số 200 của
mình, thì Mạnh Hân Đồng biến mất không tung tích.
Tôi hỏi Na Na: Cô ấy đi đâu?
Na Na đáp: Làm sao em biết được. Có thể chết rồi, hoặc tìm được ai đó để
nhờ cậy. Nhưng bọn em từng thử nhẩm tính tổng thu nhập của cô ấy chắc
chắn phải lên đến hàng ngàn vạn ấy chứ. Cô ấy không chỉ là mỹ nhân hàng
đầu của Tạp Thành, mà còn là mỹ nhân hàng đầu của cả nước nữa. Bắc Kinh
tuy có đến mấy cái hộp đêm, tiếng tăm lừng lẫy, thế mà vẫn không át được sức nóng của cô ấy. Nếu anh muốn tìm cô ấy, phải bay đến Tạp Thành,
ngồi máy bay riêng, sau đó đi thêm hai tiếng bằng ô tô nữa mới có thể
lấy được một số thứ tự, đó là hình thức gì vậy không biết, sau đó họ sẽ
thông báo cho anh trước một ngày, anh phải qua đó xem có được hay không, hoặc cầm số thứ tự đó chuyển đến người khác. Anh không ở trong nghề nên không biết sự lợi hại của người phụ nữ kỳ lạ này đâu. Cô ấy là thần
tượng của bọn em. Tiếc là cuối cùng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu nữa.
Tôi bảo: Chưa biết chừng cô ta chuyển đến một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Na Na cười khẩy, nói: Cái nghề này của bọn em, dù có chuyển đến một thành
phố khác thì vẫn sẽ làm nghề cũ thôi. Nhiều khi không phải vì thiếu
tiền, cũng chẳng phải vì thích cái nghề này, đơn giản chỉ vì bọn em
không thể làm nghề nào khác. Kể cả có lúc không thiếu tiền, nhưng bọn em thà phải làm còn hơn ngồi nhà chơi không cả ngày, thậm chí xong việc bị khách bùng tiền dù sao cũng thấy yên tâm hơn.
Tôi nói: Vậy thì em thật vất vả, một tháng đều làm đủ ba mươi ngày.
Na Na nghiêm túc nói với tôi: Không, chỉ hai mươi lăm ngày thôi.
Tôi bảo: À, quên mất là các em có mấy ngày phải nghỉ. Vậy em không hẹn hò với bạn trai sao?
Na Na bảo: Hẹn hò à, trước đây có một cậu bạn cùng lớp, sau này tuy ở hai
thành phố khác nhau nhưng lại tìm thấy nhau trên mạng, thế rồi không
hiểu lú lẫn thế nào em lại nhận lời yêu thương. Cậu ấy đề nghị gặp em
suốt, nhưng em làm gì có thời gian chứ, chỉ đợi đến ngày nghỉ của mỗi
tháng mới gặp cậu ấy, thế là cậu ấy đi tàu đến. Bọn em kiên trì như thế
được khoảng nửa năm thì tan vỡ.
Tôi hỏi: Tại sao lại tan vỡ?
Na Na đáp: Cậu ấy đến gặp em bảy lần thì cả bảy lần em đang đến tháng,
nhưng lại không dám dùng miệng. Em sợ em không kiềm chế được động tác
quá điêu luyện và thành thục của mình lại dọa người ta sợ bỏ chạy mất,
bọn em cứ kìm nén như thế, sau này cậu ấy không chịu đựng nổi nữa. Bọn
em cãi nhau, sau đó thì chia tay. Tôi bảo: Cậu bạn trai của em công nhận nhịn cũng giỏi nhỉ, khi chia tay cậu ấy có nói gì không?
Na Na nói: Cậu ấy bảo, anh biết em là một cô gái tốt, anh biết em làm như
thế là cố ý muốn giữ lần đầu tiên cho đêm tân hôn của mình, em là cô gái thuần khiết nhất mà anh từng gặp, nhưng chúng ta không thể cứ mãi như
thế này được, mỗi lần anh đến đây đâu có đơn giản chứ, lần sau anh có
thể gặp em không phải là vào kỳ kinh nguyệt được không?
Tôi và Na Na cùng cười ngặt nghẽo. Na Na chỉ tay về phía trước, nói: Nhìn đường, nhìn đường, anh lái xe cẩn thận kìa.
Tôi cười sảng khoái, nói: Ha ha ha ha ha, cô gái thuần khiết nhất.
Na Na cũng cười theo tôi, nói: Đúng vậy, đúng là đồ ngốc.
Tôi thu lại nụ cười, nắm chặt vô lăng xe.
Na Na co hai chân lên ghế xe, ôm đầu gối rồi nói: Cơ bản mà nói, thực ra
cậu ấy rất tốt, em cũng thấy mình có lỗi với người ta, nhưng tại sao em
lại chẳng thấy áy náy gì cả?
Tôi hỏi tiếp: Tại sao vậy?
Na Na bảo: Vì em chẳng yêu cậu ấy, chẳng có chút tình cảm nào, em không thích mẫu người đó.
Tôi hỏi Na Na: Vậy em từng yêu ai chưa?
Na Na bảo: Em từng thực sự yêu một người.
Tôi huênh hoang nói: Chắc lại một anh chàng đẹp trai nào đó học cùng cấp ba hay đại học ấy hả?
Na Na trừng mắt nhìn tôi, nói: Xin lỗi nhé, em chưa từng học đến đó.
Tôi vội vàng nói xin lỗi.
Sắc mặt Na Na thoáng hiện vẻ không vui, nhưng ngay sau đó lại được bao phủ
bởi một niềm vui từ sâu tận trong đáy lòng, cô nói: Là thế này, người
đàn ông em thích, là chồng của bà chủ quán gội đầu nơi em làm việc đầu
tiên.
Tôi nói: À, vậy đó cũng là ông chủ của em.
Na Na
nghiêm túc nói: Không phải, không giống nhau, cửa hàng đó là bà chủ của
em mở, chồng bà ấy cũng tự mở một cửa hàng khác, làm ăn lớn hơn nhiều.
Tôi hỏi: Làm ăn cái gì?
Na Na nói: Ông ấy mở quán mát xa xông hơi.
Tôi bảo: Chẳng phải cũng giống nhau cả sao?
Na Na lập tức quay sang tôi phổ biến kiến thức: Sao giống nhau được, đương nhiên