
làm thế nào như hôm ấy, nước mắt của em ướt hết cả áo
ông ấy, ông ấy bối rối nói: Băng Băng, anh xin lỗi, thực sự là anh không mang tiền, lần sau anh đưa bù cho em nhé. Em nói: Anh là đồ ngốc, làm
sao anh có thể hiểu được chứ.
Tôi nói: Anh cũng không hiểu gì lắm.
Na Na đặt hai tay lên hộp tay vịn, nói: Đúng rồi, anh làm sao mà hiểu
được, làm nghề này của bọn em, cơ thể đều dâng hiến hết rồi, cũng phải
giữ lại cho mình chút gì đó chứ. Em có một người chị em, sống chết cũng
không chịu dùng miệng, chị ấy muốn để dành miệng cho người chồng sau
này, kết quả là một lần gặp phải thằng cha say rượu, vật lộn mãi không
làm được gì, thằng cha ấy bắt chị phải dùng miệng, chị ấy nhất định
không nghe, bị thằng cha ấy đánh cho một trận, mãi mười ngày sau mới đi
làm lại được. Cảnh sát cũng phải đến, sau này hắn phải bồi thường tiền
công, nhưng anh biết đấy công việc của bọn em thì được coi là công việc
gì chứ, làm sao mà tính nổi tiền công. Có một chị em khác, từ đầu đến
cuối nhất định phải dùng bao, vậy cũng tốt, sạch sẽ, cô ấy nói chỉ có
chồng mới được phép không dùng bao, thế nhưng vấn đề là làm vậy thu nhập cũng trở nên thấp hơn rất nhiều, khách quen cũng không thích cô ấy, về
sau không chọn cô ấy nữa, số lần cô ấy được chọn ít đi, cũng không nhất
thiết giữ lại làm nữa, vì mọi người cũng chẳng phải như hoa như ngọc gì, nên dựa vào nhiệt huyết đối với công việc, anh nói xem có phải vậy
không, cô không làm hài lòng khách hàng, cô cũng chẳng phải là đại mỹ
nhân, vậy cô phải làm thế nào. Khi bắt đầu bước vào đời em ngốc nghếch
lắm, ha ha, cái gì cũng không biết, em giữ lại được gì cho chồng em sau
này đây? Em chẳng giữ lại được cái gì cả, chỉ giữ lại được một đứa bé
chẳng biết bố nó là ai sao? Những chỗ nào cần dùng được em đã dùng hết
rồi, em chỉ có thể an ủi bản thân mình, điều duy nhất dành cho người đàn ông của em đó là trèo lên người em không cần phải trả tiền. Thế nhưng
ông chủ Tôn, tên khốn kiếp, hắn lại không trả tiền em chứ.
Tôi lặng lẽ lắng nghe chẳng nói một lời.
Na Na thẫn thờ nhìn về phía trước, nói: Không biết người ta bây giờ thế
nào, em muốn đi tìm ông ấy, nhưng em cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa. Anh
nói xem trên con đường quá nhiều những con phố huyện như thế, quá nhiều
những ngôi nhà thế này, ông ấy ở ngôi nhà nào đây?
Tôi bảo: Nhưng người ta có vợ rồi.
Na Na nói: Em biết mà. Em không quan tâm. Anh nói xem chúng ta đến thế
giới, chẳng phải là để tìm một người mình yêu, có một đứa con, như vậy
chẳng phải là đủ rồi sao. Chỉ vì em bất hạnh, không thể kết hợp được hai điều ấy lại với nhau. Những điều em kể với anh có vẻ chỉ là trên bề
mặt, anh cũng không thể hiểu sâu sắc về con người của ông chủ Tôn, chắc
chắn anh sẽ cảm thấy ông ấy cũng chẳng có gì khác với những người bình
thường, nhưng ông ấy thực sự rất khác, anh phải tin em, em đã tiếp xúc
với rất nhiều loại đàn ông, thực sự là rất nhiều. Ngoài ông chủ Tôn, còn có một người nữa mà em thực sự rung động. Anh ta nói anh ta là một nhà
sản xuất âm nhạc, em thích Vương Phi, anh ta nói trước đây từng là người sáng tác cho Vương Phi, em nghe thấy thế thì cực kỳ phấn khích. Anh ta
để tóc dài, dáng người cao cao gầy gầy, bọn em chỉ nằm trên giường nói
chuyện về Vương Phi. Em hỏi: Anh cũng là một người có máu mặt như thế
sao lại đến quán gội đầu tồi tàn của bọn em thế này. Anh ta nói, anh ta
đang muốn trải nghiệm cuộc sống. Em vui lắm, liền gọi tất cả chị em lên, bảo: Mọi người mau đến đây để nhạc sĩ sáng tác cho Vương Phi trải
nghiệm cuộc sống. Anh ta vội nói: Nhiều quá, nhiều quá, thế này thì
không kham nổi, nhạc phải sáng tác từng bài từng bài một, phụ nữ phải
trải nghiệm từng người từng người một. Anh biết không, bọn em đều rất
thích Vương Phi, em hát cũng rất giống Vương Phi nhé, con gái rất dễ bị
tổn thương, de de de de, de de de de de de, de de de de con gái rất dễ
bị tổn thương, de de de de… Em hát thế nào? Lúc ấy em cũng hát cho anh
ta nghe. Anh ta bảo, rất hay, nói em rất có tố chất âm nhạc, lần sau sẽ
đưa ông chủ của công ty đĩa nhạc đến nghe em hát, không chừng lại có thể mời em cộng tác. Em mới bảo: Vậy thì em phải nhanh chóng nói chuyện này với bà chủ, nếu các anh đến, nơi đây sẽ như đầm sen nở rộ, các anh mà
biến bọn em thành những minh tinh thì ở đây sẽ sửa sang lại chu đáo.
Anh ta nói: Bọn anh có thể tạo ra một giọng ca đầy nội lực, em sẽ là một ca sĩ bước ra từ dưới đáy xã hội, tất nhiên bọn anh sẽ không nói cho ai
biết là em làm nghề này, nhưng bọn anh có thể nói lái đi một chút, rằng
em là một cô gái xuất thân từ tầng lớp bình dân. Đến lúc đó anh sẽ sáng
tác cho em vài bài, nhưng để có thể đứng vững và tỏa sáng hay không thì
còn phải xem cơ duyên của em, anh không thể đứng ra đảm bảo được.
Em hỏi anh ta: Em có thể gặp được Vương Phi không?
Anh ta nói, đợi khi nào Vương Phi đến thu âm anh ta sẽ báo với em, em chỉ cần đến phòng thu âm là được.
Em hỏi: Phòng thu âm ở đâu?
Anh ta đáp: Bắc Kinh.
Em thích quá thốt lên: Chao ôi, con đường trải nghiệm này của anh thật xa xôi. Anh ta bảo: Ừm,