pacman, rainbows, and roller s
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

ói thuốc, sau đó tung quả cầu nhỏ lên, chớp mắt vẽ ra hai vòng tròn xinh đẹp từ trái qua phải trong không trung, chúng tôi vẫn chưa kịp nhìn ra, yoyo lại trở về tay anh ta.

Tôi hỏi anh ta với vẻ mặt nịnh bợ. “Đại sư, chiêu này gọi là gì?”.

Đại sư thản nhiên trả lời: “Double or Nothing”.

Nghe đi, đến tên cũng thanh tịnh, bình thường ở công ty, anh chàng người

Quảng Đông chẳng buồn lên tiếng, hai mắt vô thần, nhìn từ góc độ nào

cũng đều giống nhân viên chào bán bảo hiểm buồn bực vì thất bại, nhưng

không ngờ anh ta lại là người trong giang hồ có kĩ nghệ tuyệt vời.

Đang lúc high, điện thoại trên bàn của tôi đột nhiên đổ chuông, tôi cúi đầu

nhìn, lại là Lí Khả, xem thời gian, đã sắp mười một giờ, người phụ nữ

này ngoài chuyện quấy rầy người khác bất kể thời gian ra, rốt cuộc có

chỗ nào tốt chứ?

Mọi người thấy tôi không nhận điện thoại, đều tiến lại gần, con mèo hoang CICI nói một cách vô tư, “Ai vậy? Bạn trai cũ à?”.

Tôi cười khổ nói, “Là khách hàng hiện tại. Nếu là bạn trai cũ thì đã có thể thẳng tay cúp máy rồi”.

Di động vẫn vang lên như muốn lấy mạng người, tôi và Vương Tiểu Tiện bốn

mắt nhìn nhau, toàn thân bất lực. Đang định nhận thì CICI xông lên, “Vậy thì ấn phím yên lặng, có gì phải nghĩ chứ”. Cô ấy ấn một cái trên màn

hình, cả thế giới lập tức trở nên tĩnh lặng.

CICI nói lớn, “Khách hàng của các cậu là loại khách hàng gì vậy? Mười một giờ còn gọi điện?”.

Vương Tiểu Tiện nói: “Khách hàng này của chúng tôi là một bông hoa lạ”.

“Xinh không?”. Tiểu Khả hỏi.

“Xinh đến nỗi như có phép tiên, vừa thấy mặt cô ấy, tôi liền cảm thấy đau đớn”.

“Thẩm mĩ à?”. Cô em hiền lành vẫn chưa hỏi xong, Tiểu Khả lại lắp ba lắp bắp

bắt đầu phát biểu ý kiến, “Không… không… không, không thể yêu những cô

đã thẩm mĩ! Mùa… mùa… mùa, mùa đông trở về nhà, trong nhà chẳng phải rất ấm áp ư, người… người… người, người khác đều chảy nước mũi, ngũ quan

phụ nữ thẩm mĩ đóng… đóng… đóng băng, tan ra, cả gương mặt đều sẽ chảy

nước!”.

Chúng tôi cùng cười trêu anh ta, chưa từng yêu em nào

thẩm mĩ, còn chưa từng xem phim thần tượng Hàn Quốc ư, thật là không có

chút kiến thức thông thường nào cả.

Con mèo hoang CICI hỏi tiếp, “Khách hàng này của các cậu rốt cuộc là hoa lạ như thế nào?”.

“Cô ta luôn khiến tôi nhớ đến bà chị gái tôi thời còn trẻ”. Vương Tiểu Tiện nói.

“Và chủ nhiệm phòng giáo dục trung học”. Tôi bổ sung.

“Khi không nói chuyện thì rất mộng ảo, nhưng chỉ cần mở lời, liền bắt đầu nói mê”.

“Người khác đều tổ chức hôn lễ như một nghi lễ thông báo tin tức, cô gái này coi hôn lễ như chương trình ‘Đại lộ ánh sao’ ấy”.

Tôi và Vương Tiểu Tiện mỗi người một câu, càng nói càng hăng, mỗi lần chĩa

mũi nhọn vào Lí Khả, tôi và Vương Tiểu Tiện đều vô cùng cay nghiệt.

Chàng trai người Quảng Đông tỉ mỉ nhìn chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lên tiếng nói, “Hai người có thể lập thành đội đi tấu hài rồi

đấy”.

Vương Tiểu Tiện vui mừng, “Vẫn thiếu chút lửa, có điều

bình thường tan làm xong, tôi đều tới Đức Vân Xã[3'> tìm đối tượng tình

một đêm”.

[3'> Đức Vân Xã: Một đoàn tấu hài của Trung Quốc.

Tiểu Khả nghe xong miêu tả của chúng tôi, đã tổng kết, “Tóm lại, chính là một kẻ đần độn mà!”.

“Cũng chỉ tính khí các bạn mới tốt vậy”, CICI nói thẳng, “Nếu tôi gặp phải

loại này, trực tiếp không nói lời nào, lấy mascara đâm thẳng vào rốn cô

ta”.

Trong tiếng cười đột nhiên phát ra tiếng hét siêu hiện thực, “Hoàng Tiểu Tiên, mẹ nhà cô chứ!”.

Chúng tôi thất kinh, tìm xung quanh nguồn gốc giọng nói, tôi nhìn về phía di

động, sau đó hai chân nhũn ra, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ấn phím kết thúc

cuộc gọi.

Tôi ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn CICI, “Cô à, đến hai chữ “im lặng” và “nghe” cô cũng không phân biệt rõ à?”.

Không khí vui vẻ bỗng nhiên biến mất, tôi và Vương Tiểu Tiện đều biết, theo

tính cách của Lí Khả, không có chuyện cô ta ngủ một giấc rồi lãng quên

việc này, ngày mai đi làm, tôi và Vương Tiểu Tiện trực tiếp đi tìm sếp

Vương, sau đó nhấc mông, đợi ông ấy đá hai chúng tôi ra khỏi văn phòng.

Chúng ta luôn tưởng tượng những việc kinh khủng sẽ có kết cục như thế nào nhưng có lẽ kết cục đó sớm đã được chuẩn bị sẵn rồi.

Tuy kết thúc trong kinh hãi, nhưng giai điệu chủ đạo vẫn là ngây ngô đờ

đẫn, giống như thời tiết, lúc chiều muộn có vẻ như sắp mưa gió đến nơi

thì ông trời dường như không còn sức lực, mưa mãi không rơi. Tôi đã uống rượu, đã kinh hãi, bây giờ một mình ngồi trên taxi trở về nhà, dùng từ

“thản nhiên” để miêu tả trạng thái bây giờ thì văn hoa quá, dùng từ

“trống rỗng” để miêu tả lại quá thê lương.

Gặp nguy hiểm ngoài ý muốn, tôi thực không biết vận mệnh còn ép tôi nhún nhường thế nào, có

điều, khổ nạn ngày mai tất có ngày mai tới gánh vác, tôi an ủi bản thân: Có lúc cho dù một người dốt đặc cán mai, không hề có gia thế đặc biệt,

vất vả trầy trật nhưng chỉ dựa vào đặc điểm “lạc quan mù quáng” cũng có

thể chó ngáp phải ruồi mà đổi lại một cái “happy ending”.

Đài phát thanh trong xe bắt đầu phát, không giờ đêm.

Lại sang một ngày mới. Sáng sớm bắt đầu đổ mưa, trên đường đi làm, mưa càng lúc