pacman, rainbows, and roller s
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

càng nặng hạt,

tôi chưa bao giờ có thói quen mang ô theo người, vì vậy toàn thân ướt

đẫm đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu quần áo. Đến công ty, Vương Tiểu Tiện cũng ướt sũng, co người trên ghế, hồn bay phách lạc, nhìn xa xa, giống

như cái xác chết trôi vừa được vớt lên bờ.

Tôi vừa lấy khăn giấy ra lau mặt, vừa hỏi Vương Tiểu Tiện, “Anh không phải vậy chứ, bình

thường đến phấn rôm cũng hận không thể mang theo bên mình, hôm nay sao

có thể không mang ô chứ?”.

Vương Tiểu Tiện ướt như chuột lột

quay sang, “Tôi khiến bản thân mình thảm chút, sếp Vương chắc sẽ không

nhẫn tâm mà hạ thủ đâu nhỉ?”.

“Ấu trĩ, nếu có quyết tâm thì anh chặt tay chặt chân cho ông ấy coi, nói không chừng lần này có thể bỏ qua cho anh”.

Tôi và Vương Tiểu Tiện run rẩy hoảng sợ ngồi vào chỗ đợi sếp Vương gọi, tới mười giờ hơn, sếp Vương bước ra khỏi phòng với vẻ mặt bình thường, nhìn về phía tôi và Vương Tiểu Tiện, ra dấu tay, tôi và Vương Tiểu Tiện lập

tức đứng lên, kéo theo cái bóng run rẩy, theo đuôi sếp Vương vào phòng.

Sếp Vương chỉ ghế sofa, ý kêu chúng tôi ngồi xuống, ông đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía chúng tôi.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tôi không nhịn được, “Tổng giám đốc Vương, lần này là lỗi lầm của tôi, tôi đã sai rồi…”.

“Hoàng Tiểu Tiên,” Sếp Vương ngắt lời tôi, “Cô nói xem khẩu hiệu trường các cô là gì?”.

“Hả?”. Tôi sững người, “Cái gì ạ?”.

“Cô đọc cho tôi nghe khẩu hiệu của trường các cô”.

Tôi bắt đầu ngược dòng kí ức xa xôi, đầu tiên không nói chuyện đã tốt

nghiệp bao nhiêu năm, ngay cả lúc ở trường, tôi cũng luôn cho rằng

“khoanh tay thể hiện sự ngoan ngoãn” là khẩu hiệu duy nhất của trường

học chúng tôi.

“Tổng giám đốc Vương, tôi không nhớ nổi”. Tôi thật thà khai báo.

Sếp Vương nhìn về phía Vương Tiểu Tiện, “Còn cậu? Vương Nhất Dương, khẩu hiệu trường các cậu là gì?”.

“Tôn sư trọng đạo, học vấn lưu truyền”.

Vương Tiểu Tiện trả lời được ngay không chút vấp váp.

Tôi liếc xéo Vương Tiểu Tiện, con người này yêu học viện Điện ảnh đến mức

độ nào nhỉ, tôi hận không thể cởi quần áo của anh ta ra xem, có phải sau lưng khắc tám chữ đó không.

“Vương Nhất Dương, cậu ra ngoài

trước đi”. Sếp Vương xua xua tay với Vương Tiểu Tiện, Vương Tiểu Tiện

lập tức vui vẻ đứng lên, trước khi ra gần tới cửa, còn không quên để lại cho tôi ánh mắt vui mừng khôn xiết pha lẫn tiếc thương.

Trong

phòng chỉ còn lại tôi và sếp Vương bốn mắt nhìn nhau, sếp Vương ngồi

xuống trước mặt tôi, quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó

thở dài một cách nặng nề.

“Hoàng Tiểu Tiên, cô cúi đầu nhìn bản thân mình đi”.

Tôi cúi đầu nhìn mình, ngoài sự lôi thôi ra, chẳng có điểm sáng nào khác hết.

Sếp Vương nhăn mặt, nhìn tôi chăm chú, “Cô gái khác bị ướt mưa, từ trên

xuống dưới đều hiện ra đường cong khiến đàn ông không nhấc nổi chân,

đứng bên đường chảy máu mũi. Cô nhìn lại mình lần nữa đi”.

Tôi

đã nghĩ tới sếp Vương sẽ lấy thân thể ra đả kích tôi, nhưng tôi không

ngờ vừa ra nước cờ này đã cay nghiệt đến vậy. Chẳng phải hình chữ S sao, tôi cố gắng cũng có thể khoe ra.

“Lần trước ăn cơm với cô để cô lấy lại tinh thần. Được rồi, bây giờ chỗ cần sức sống thì không có sức

sống, cái miệng này lại trở nên có sức sống, lời nói muốn cay nghiệt bao nhiêu thì cay nghiệt bấy nhiêu, ai nấy đều không vừa mắt cô, chòng ghẹo đồng nghiệp, chế giễu sếp, bây giờ lại còn trắng trợn sỉ nhục khách

hàng, cô quả thật không có việc xấu nào không làm!”.

Tôi biện bạch bằng giọng nói yếu ớt, “Tổng giám đốc Vương, tôi chưa từng chế giễu ông, tôi thề đấy”.

“Thật không có không?”. Sếp Vương gầm lên giận dữ, “Vậy ai nói với các đồng

nghiệp rằng, khi tôi cười liền khiến cô nghĩ tới khúc dạo đầu của ‘Ánh

chiều rực sáng’”.

Tôi rất kinh ngạc, “Hả? Tổng giám đốc Vương, đây là sự thật mà”.

“Vớ vẩn!”. Sếp Vương lại gầm lên giận dữ, “Mẹ nó chứ, tôi là một tráng niên trung tuổi ánh vàng lấp lánh, đầy sức sống bị cô nói thành đồ bỏ đi

rồi!”.

Tôi hiền lành ngậm miệng, không còn dám nói nữa.

Sếp Vương kìm nén cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong lòng, chậm rãi lên

tiếng. “Cô khác Vương Tiểu Tiện, anh ta là đàn ông, cay nghiệt chút sợ

gì chứ, đặc biệt có cô gái lại thích như vậy. Còn cô, sắp ba mươi đến

nơi rồi, cả ngày đầu tóc rối bù cũng coi như thôi đi, miệng còn không

nhường nhịn người khác như vậy, túm được yếu điểm của người ta liền đưa

người ta vào chỗ chết, nói xong cô có thể sung sướng cả ngày hay thế

nào? Chỉ nói khách hàng Lí Khả, vài câu nói đã khiến người ta nổi nóng,

vụ này thế là hỏng mất. Vậy nói xem cái kiểu cay nghiệt đó có thể mang

lại điều tốt lành gì cho cô, về công, công ty thiếu đi một món tiền,

lương tâm cô có thoải mái nổi không? Về tư, cô nghĩ kĩ mà xem, rốt cuộc

cô dựa vào cái gì mà coi thường Lí Khả? Cô ta ít nhất cũng biết bản thân muốn gì?”.

“Tôi bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện ngu ngốc như vậy nữa, Tổng giám đốc Vương”. Tôi hạ giọng nói.

Sếp Vương nhìn ra cửa sổ, ngẩn người ra hồi lâu, sau đó lên tiếng, “Thế hệ

các cô cậu không có tình cảm. Bốn năm đại học, đến khẩu hiệu trường là

gì cũng không nhớ, n