Teya Salat
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

ếu có một ngày công ty sập, chắc chắn cũng nói đi

liền đi, chẳng có gì để lưu luyến. Sau này chú ý một chút nhé, tôi trông đợi các cô kiếm tiền, các cô trông đợi tôi phát lương. Bất kể thế nào

chúng ta cũng tồn tại mối quan hệ hợp tác này”.

Tôi nhìn sếp

Vương, mới mười ngày, tóc mai của ông đã biến thành hoa râm, không còn

là sếp Vương nhàn nhã uống trà xem phim của Yasujirō Ozu.

Tôi

biết tình hình bây giờ không tốt, trên MSN cũng hay thấy các bạn tôi nói công ty đang cắt giảm nhân sự, tôi vẫn ngầm vui mừng, lúc khủng hoảng

này, công ty nhỏ trôi theo dòng nước lại rất an toàn.

Áy náy

dâng lên trong lòng, tôi lên tiếng, “Tổng giám đốc Vương, tôi sẽ gọi

điện xin lỗi khách hàng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình cứu vụ này”.

Trở về chỗ ngồi, tôi cầm điện thoại lên, không ngừng hít thật sâu, Vương

Tiểu Tiện thấy thần sắc tôi không bình thường, nên rất thức thời, không

xáp lại gần yêu cầu tôi kể lại việc sếp Vương nổi cơn giông tố.

Tôi ấn số di động của Lí Khả, sau khi nhạc chờ nhẹ nhàng, yêu kiều vang lên, điện thoại đã kết nối.

“Có chuyện gì?”. Bên tai tôi vang lên giọng nói uể oải của Lí Khả.

“Cô Lí, tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua”.

“Ôi chao, ngữ khí thành khẩn làm sao, rất khác cô của hôm qua đấy!”.

“Cô Lí, xin lỗi, hành vi của tôi vô cùng ấu trĩ, hơn nữa đã làm tổn thương

cô, tôi không dám hy vọng cô tha thứ, nhưng tuỳ việc mà xem xét, công ty chúng tôi chắc chắn có thể mang đến cho cô một hôn lễ hoàn hảo, tôi hy

vọng cô có thể không so đo hiềm khích, tiếp tục hợp tác với chúng tôi.

Có lẽ chúng ta không thể trở thành bạn, nhưng chúng tôi có thể mang lại

cho cô một hôn lễ suốt đời khó quên”.

Vương Tiểu Tiện trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt thấy mà kinh hoàng.

Trong đầu tôi vang vọng lại câu phạt rượu mà người ta hay nói khi uống của

thập niên chín mươi thế kỉ hai mươi xa xôi: “Người phiêu bạt trong giang hồ, nào đâu có thể tránh được đao kiếm…”.

Lí Khả nghe tôi nói

xong, cười nhạt một tiếng bên kia điện thoại, “Ôi, cô Hoàng, cô thật

buồn cười, không ngờ cô biết co biết duỗi như vậy, trước đây tôi cảm

thấy cô rất hung hăng càn quấy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô thật mất

mặt. Tôi nói cho cô biết, cô Hoàng, chúng ta không thể hợp tác nữa, cô

đánh giá quá cao công ty của cô rồi, tôi chỉ cần tìm được ông chồng hoàn hảo, vậy thì đám cưới hoàn hảo gần ngay trước mắt, công ty tổ chức hôn

lễ đâu đâu cũng có. Vì vậy cô không cần xin lỗi, là một người phụ nữ,

ngược lại tôi cảm thấy cô khá đáng thương. Có điều, tôi có lễ vật tặng

cô, dù sao từng hợp tác một lần. Cô nhận được quà sẽ hiểu ý tôi, cứ như

vậy đi. Tạm biệt nhé”.

Lí Khả dứt khoát, nhanh gọn cúp máy.

Tôi hận không thể dập ống nghe xuống đất, cái giọng nói gay gắt, chói tai

đó của Lí Khả quả thật đang khiêu chiến giới hạn chịu sỉ nhục của màng

nhĩ tôi.

Cúp máy, tôi ra sức lắc đầu, hy vọng ném mấy chuyện

đáng ghét này ra khỏi đầu. Tôi tê liệt dựa vào ghế, hồn lìa khỏi xác,

cho tới khi cô nàng hiền lành 36C ôm chuyển phát nhanh tới đưa tôi kí

nhận, linh hồn tôi mới miễn cưỡng trở về.

Tôi mở hộp ra, gạt

từng lớp giấy, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác chẳng

lành, nỗi ớn lạnh chảy ngược lên huyết quản.

Một cái đồ chơi

tình dục to lớn dành cho nữ lọt vào tầm mắt tôi. Bên trong hộp có một

tấm thiếp, trên đó viết một câu: “Hy vọng có nó rồi, cuộc đời của cô sau này không đến nỗi tuyệt vọng như thế”.

Đây chính là món quà Lí Khả muốn tặng tôi.

Vương Tiểu Tiện nhìn sắc mặt tôi trắng bệch, thế là tò mò ghé sát lại gần

xem, nỗi khiếp sợ anh ta phải chịu đựng ngày hôm nay thật không ít, ngay lập tức cả người bị kích động tới mức hoang mang bởi món quà này.

“Lí Khả tặng đấy”. Tôi giải thích một cách mệt mỏi.

Trước khi bị nhiều người hơn phát hiện, tôi hoả tốc đậy nắp hộp, đặt vào ngăn tủ.

Sếp Vương nói không sai, con người tôi quả thực quá cay nghiệt, vẫn mãi như thế, nếu từ đầu đến cuối dựa vào những lời nói ác độc ấy mà tiếp tục

mưu sinh, cuối cùng khó bảo đảm không biến thành bà già gàn dở hàng ngày ngủ với mèo.

Nhưng một mặt tốt đẹp của thế giới này chính là

khi bạn vừa muốn nhận sai lại phát hiện ra có người quá đáng hơn cả bạn, đã chơi không giới hạn như vậy, thì tôi cũng có thể không quan tâm báo

ứng nhân quả như lưu truyền và tương lai trong tưởng tượng nữa.

Cô ta cầm dao đâm vào chỗ yếu của tôi, thái độ còn xấc xược vô lối như

thế. Thủ đoạn nhằm đúng chỗ hiểm này khiến tôi rất kinh ngạc, tôi liền

thích thú và có suy nghĩ muốn chơi với đối thủ.

Vương Tiểu Tiện

đứng bên quan sát tôi hồi lâu, cuối cùng không yên tâm, lén lén lút lút

tiến lại gần, “Tiểu Tiên, cô đừng để tâm”.

“Đương nhiên sẽ không để tâm rồi, thứ này tôi phải để bên gối”.

“… Quá cay độc. Cô chuẩn bị đáp trả cô ta thế nào?”.

“Bỏ đi, chuyện này có gì đáng để có qua có lại chứ”.

“Tôi nói cô nghe nhé, tôi có một người bạn có sở thích đặc biệt: thu thập gỉ mũi, nếu không thì tôi mượn anh ta ít hàng tích trữ cho cô, cô gửi bưu

điện cho cô ta, ghi trên vật phẩm đó là: Nho khô Tân Cương, phơi nắng tự nhiên, làm đẹp dưỡng nhan…”.

Tôi c