
là được. Đối phó với phụ nữ nhiều lúc cần phải dỗ ngon dỗ ngọt mà không phải một mực cứng rắn, bây giờ anh đã hiểu sâu sắc đạo lý này.
"Vậy sau này anh định làm thế nào? Hửm?" Đường Mật dùng đầu ngón chân huých
vào bàn chân của anh, sau đó tà ác nghĩ hóa ra ở sâu trong nội tâm mình
thật sự có một chút khuynh hướng ngược đãi như vậy.
"Bà xã là cấp trên tối cao, mệnh lệnh em ra, thân là cấp dưới anh nào dám
không nghe. Như thế được chưa? Em yêu, tay của anh thật sự rất đau, thả
anh ra trước đã được không? Anh bảo đảm sẽ phục tùng mệnh lệnh."
"Em không tin! Nói dối là chuyện anh giỏi nhất!"
"Nếu không tin em có thể tự mình tới xem một chút, bàn tay của anh đã sưng
lên rồi này." Arthur mím môi, trên gương mặt căng thẳng lộ ra thống khổ
được áp chế.
Đường Mật bán tín bán nghi đi tới, nhưng cũng không tới quá gần, chỉ ngừng
lại ở vị trí mắt cá chân của anh. Anh là người còn giảo hoạt hơn cả hồ
ly, không thể để anh có chút cơ hội phản kháng nào, nếu không kế hoạch
thuần phục của mình sẽ sắp thành lại bại ngay.
Nhưng chung quy thợ săn như cô cũng không thành công vì vẫn còn đánh giá thấp thực lực đối thủ của mình, chân Arthur đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng
lướt qua một huyệt nào đó trên đầu gối cô, hai chân cô lập tức bủn rủn
đổ về phía trước, ngã lên người anh. Mà hai tay anh chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi cái khăn lông tội nghiệp kia mà giam chặt cô ở người mình.
"Anh đã nói sẽ phục tùng mệnh lệnh mà!", Đường Mật dùng móng tay véo bả vai Arthur, vẻ mặt giận dữ.
"Em yêu, nhưng người phương Đông các em cũng có câu nói ‘tướng ở bên ngoài
có thể không nghe quân lệnh’." Anh cười đồng thời hơi xoay người đè lên
cô, hàm răng trắng tinh ánh ra sắc bén làm cho người ta nhớ tới những
động vật ăn thịt khổng lồ bụng đói kêu vang.
Vào sau khi Đường Mật bị anh công thành đoạt đất hết lần này đến lần khác,
nuốt cả xương vào bụng thì cô suy yếu nằm trên gối nghĩ: "Vì sao nút
thắt thủy thủ mà thuyền trưởng Hansen dạy lại dễ dàng bị cởi ra như
vậy?"
Tác giả: khà khà, Tiểu Đường liên tục bị Arthur đàn áp, lần này cho cô ấy
phản công lại được một lần, nhưng kết quả vẫn là thất bại Rạng sáng, Đường Mật mở mắt, ngoài cửa sổ đã ngừng mưa, đèn đường tiêu điều chiếu
rọi bầu trời u tối, những đám mây màu chì dày đặc đang dùng tốc độ không thể tin tích tụ lại, chồng lên nhau, tựa như cái lưới lớn đang rục rịch chụp xuống mặt đất. Nhiệt độ càng giảm xuống thấp hơn, trong phòng nhỏ
lạnh như hầm băng, lửa trong lò đã tắt từ lâu, than củi đã cháy hết đang cố sức lóe ra một chút ánh sáng đỏ cuối cùng trong sinh mệnh, sau đó
liền nhanh chóng tối đi.
Bốn phía yên tĩnh đến mức tựa như ngủ rồi chết lịm đi, nhưng thỉnh thoảng
vẫn có chút âm thanh truyền đến, vòi nước trong toilet đang rỉ nước, "tí tách, tí tách" gõ xuống gạch men sỬ một vài tiếng bước chân khe khẽ kèm theo tiếng cành cây bị đạp gãy vang lên, có thể là ngư dân dậy sớm bắt đầu làm việc, Đường Mật ôm chặt chăn lông nghĩ.
Cô xoay đầu, đang chuẩn bị chợp mắt thêm một lúc. Đột nhiên, Arthur ở bên
cạnh mở choàng mắt, nhanh chóng cầm lấy khẩu súng bên gối, nhìn cô ra
dấu im lặng. Anh kéo chăn ra, lặng yên không một tiếng động lật người
xuống giường, sau đó áp sát tai xuống sàn nhà, cơ thể cao lớn khỏe khoắn đẹp đẽ lúc này linh hoạt như một con báo, bắp thịt dưới lớp quần áo kéo căng, dưới mỗi tấc da đều chứa đầy sức lực sắp bạo phát, đồng tử co rút bắn ra tia nguy hiểm, ấn đường xẹt qua hào hùng khát máu.
Đường Mật nhìn động tác của Arthur không chớp mắt, tim đập thình thịch, thần
kinh toàn thân bỗng dưng căng thẳng. Không cần hỏi, nhất định là người
đuổi bắt bọn họ đã đến, là nước A hay Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu? Cô
lặng lẽ điều chỉnh hô hấp, ra lệnh cho mình lập tức tỉnh táo lại, bây
giờ không phải lúc để sợ hãi. Vì Arthur, vì cuộc sống tốt đẹp mà bọn họ
sắp có được, cô nhất định phải hết sức dũng cảm đứng ở bên cạnh kề vai
chiến đấu với anh.
Không ai có thể cướp đi hạnh phúc của cô, dù là súng đạn cũng không thể, cô
nắm chặt lòng bàn tay, cho đến lúc móng tay bấu vào lòng bàn tay truyền
đến cơn đau nhức, hai mắt sáng tựa như lưỡi đao dìm vào nước lạnh.
Trong chốc lát, Arthur đứng dậy, nhìn Đường Mật chỉ chỉ cửa phòng bên trái.
Đường Mật hiểu ý, lặng lẽ đi tới cạnh cửa, sau đó áp sát người vào
tường. Arthur đứng ở bên cạnh cô, khẩu súng kề sát ngực, hai mắt nhìn
chằm chằm cửa phòng.
Xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn, nhưng trong không khí rõ ràng có loại
gấp gáp nào đó đang không ngừng uốn lượn bành trướng, làm cho người ta
ngay cả thở cũng thở không được, tiếng nước nhỏ giọt trong toilet vẫn
đang tiếp tục, đi kèm với tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, máu nhanh chóng lưu động, tim bị đè ép đến mức dường như chạm vào là nổ ngay.
Đột nhiên, cửa bị kéo ra khe hở, một nòng súng màu đen đưa vào, giống như
con rắn Mamba săn mồi ngóc đầu. Theo sự chuyển động chậm rãi của cánh
cửa, nửa bàn tay cầm súng cũng xuất hiện.
Arthur hơi khom lưng, đột nhiên mở cửa ra, kéo lấy cái cổ tay kia gập lại, rồi dùng sức xô vào cánh cửa. Cửa