
gỗ đặc nện mạnh lên mặt người đến, Đường
Mật nghe thấy người nọ phát ra tiếng kêu "Au!" đau đớn, nhưng Arthur vẫn không buông tay mà cầm lấy cánh tay bị kẹp của người nọ kéo mạnh vào
trong, đồng thời gập đầu gối hướng thẳng vào vật nhô lên ở bụng dưới của hắn. Người nọ đau đớn cúi người xuống, súng lục văng ra, nhưng đồng
thời cũng ôm lấy thắt lưng Arthur có ý muốn đẩy anh vào vách tường đối
diện. Arthur dùng một cánh tay đè lên vai đối phương thuận thế lộn một
vòng về phía sau, rồi cực nhanh giơ súng bắn một người khác ở phía
trước. Hai tiếng súng "pằng, pằng" đồng thời vang lên, người ngoài cửa
lập tức trúng đạn ngã xuống đất, còn viên đạn bắn về phía Arthur thì cắm vào cạnh cửa. Ngay khoảnh khắc Arthur bị đập vào tường,
anh vung mạnh chuôi súng nện về phía người ôm lấy mình. Huyệt Thái Dương của người nọ bị thương nX đầu nghiêng sang bên phải, thân thể liền mềm
nhũn đi.
Arthur đá văng cái xác tựa vào người mình, giống như đá văng một con chó đã
chết. Toàn bộ quá trình anh chỉ dùng vài giây, chiêu thức nhanh chóng
tàn nhẫn dứt khoát, không một động tác dư thừa nào, quả thực như một cỗ
máy giết người tinh chuẩn.
Đường Mật nhìn thấy mà cả người chấn động, còn chưa kịp có phản ứng gì thì từ phía cửa sổ đã truyền đến tiếng nổ, một người đàn ông mặc quần áo tối
màu đong đưa trên dây thừng đang phá cửa sổ để vào, sau đó hai chân mượn lực đong đưa của dây thừng hướng thẳng mặt Arthur đá mạnh. Cơ thể
Arthur lập tức ngửa về phía sau, đế giày dày cộm của người đàn ông chỉ
có thể lướt sát qua trán anh, Arthur hơi nghiêng hông, tay trái vững
vàng bắt được mắt cá chân người nọ, tiếp đó đứng thẳng người, tay phải
cầm súng nhanh chóng bắn vào đầu gối hắn. Động tác của người nọ rõ ràng
linh hoạt hơn hai người đồng đội đã chết của hắn, hắn xoay tròn thân thể trên không trung rồi dùng chân còn lại đá về phía Arthur.
Arthur không kịp tránh nên bị đá vào gò má, súng tuột khỏi tay, thân thể đập
vào tủ đầu giường sau đó ngã nhào, đèn bàn, điện thoại cùng một số thứ
linh tinh khác rơi xuống nện trên người anh, máu tươi cũng theo khóe
miệng anh chảy ra.
Đường Mật cố nén không thét lên, nhưng cơ thể lại không kìm được muốn lao về phía anh.
"Đừng qua đây!" Khóe mắt Arthur lướt đến hành động của cô, vội vàng quát lên. Người đá ngã Arthur kia đã nhào về phía anh, gập hai chân lại đè lên
ngực anh, rút dao găm ra đâm vào động mạch của anh. Arthur cầm cổ tay kẻ tập kích, dùng tay kia khống chế cổ họng hắn, ngón tay mạnh mẽ có lực
như vuốt sắt, bóp chặt đến sắc mặt kẻ kia đỏ cả lên, trên cổ hằn gân
xanh cứng cáp. Thừa dịp lực áp chế mình của người nọ hơi giảm xuống,
hông Arthur bỗng nhiên dùng sức, lật ngược người nọ xuống đất, nửa người đè cánh tay cầm dao của hắn, sau đó kéo cái đèn bàn rơi trên mặt đất
nện lên đầu hắn.
Người đàn ông bị đèn bàn đánh trúng chảy máu đầy mặt, đồng tử cũng bắt đầu
rời rạc, nhưng không đợi hắn kịp thở đã bị Arthur nắm chặt cổ áo nhấc
lên, sau đó "ầm" một tiếng đập vào trên vách tường, từng quả đấm đánh
vào những chỗ hiểm của hắn.
"Các người bán mạng cho ai?" Arthur túm hắn dựa vào tường, lớn tiếng chất
vấn, khuôn mặt anh tuấn bởi vì nhuốm máu cùng sát ý nồng đậm mà có vẻ dữ tợn.
Người nọ thở phì phò từng hồi, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, nhưng không hề phát ra bất cứ âm tiết nào, hàm răng vẫn cắn chặt.
"Không nói phải không? Có cốt khí." Arthur nở nụ cười, vỗ mạnh vào bờ vai hắn, trong nụ cười vui sướng còn mang theo tia thưởng thức, nhưng ngay sau
đó ngón tay đã cầm lấy con dao găm bị rơi trên mặt đất đâm về phía mắt
hắn.
Người nọ bị dọa lập tức nhắm mắt lại, vào khi cảm thấy lưỡi dao sắc bén đâm
vào lớp da, hắn run rẩy hô: "nước A". Mũi dao dừng lại, nhưng chưa rời
đi mà tiếp tục áp sát mí mắt vô cùng yếu ớt của hắn. Loại này tra tấn
chậm rãi này so với một phát súng lấy mạng còn kinh khủng hơn, mất mắt
tuy rằng không chết, nhưng đối với một sát thủ mà nói thì cũng không
khác cái chết là mấy.
"Tổng cộng có bao nhiêu người?!" Arthur hơi đẩy lưỡi đao vào một chút, một vệt màu đỏ tươi từ mí mắt người nọ chảy xuống.
"Mười... mười người!"
"Những người còn lại ở đâu?" "Bốn người ở đầu đường cái, ba người ở trên bến
tàu, nếu như nhiệm vụ của chúng tôi thất bại, bọn họ sẽ chia làm hai
đường chặn đánh các người! Van xin anh, đừng giết tôi!" Người đàn ông bị Arthur vạch làm bị thương mí mắt cố hết sức hô.
Cổ tay Arthur khẽ lật, dùng chuôi dao đánh vào cổ họng hắn, người nọ lập
tức hôn mê, cơ thể từ vách tường trượt xuống, co quắp trên mặt đất như
cái túi vải rách. "Mau! Mặc áo khoác vào, chúng ta phải mau chóng rời
khỏi đây!" Arthur nhặt súng trên mặt đất lên, ném áo khoác cho Đường Mật, kéo cô chạy ra khỏi cửa.
Bọn họ xông ra khỏi nhà, lúc này sắc trời đã hơi trắng, gió biển mãnh liệt
thổi đến từng đợt, quất lên mặt có cảm giác đau rát giống như trầy da
sứt thịt, mây đen bao phủ cả mặt biển, đầu sóng khổng lồ trở mình hung
hăng đánh vào thuyền đánh cá cập bến, bão tuyết sắp ập đến.
Người trên bến tàu không còn bao nhiêu, một chiếc xe Dodge Pika chở hàng dừ