Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328963

Bình chọn: 8.5.00/10/896 lượt.

chúa, tia lửa theo đó bắn ra, A Mạch phải

lui lại phía sau mấy bước mới đứng vững được, chỉ cảm thấy cổ tay chấn

động đến nỗi run lên, suýt nữa thì đánh rơi cả trường đao.

Chỉ một chiêu đó, Thôi Diễn đã cứu

được Thường Ngọc Thanh từ dưới lưỡi đao của A Mạch thoát ra. A Mạch cũng không phản kích, chỉ liếc nhanh vật mà Thôi Diễn vừa ném cho mình, thấy đó không phải là thanh chủy thủ của mình, lập tức lạnh giọng hỏi Thường Ngọc Thanh: “Chủy thủ của ta đâu?”

Thường Ngọc Thanh cụp mắt xuống không đáp, Thôi Diễn lại khàn khàn nói: “Ngươi làm như vật đó của ngươi đó

bảo bối không bằng nên người khác lúc nào cũng phải mang theo bên người

chắc, ta nói cho ngươi biết, đại ca đã ném nó lâu rồi!”

A Mạch không để ý tới lời lẽ kích bác của Thôi Diễn, chỉ trừng trừng nhìn thẳng vào Thường Ngọc Thanh, truy

vấn tiếp: “Chủy thủ của ta đâu?”

Thường Ngọc Thanh cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn A Mạch, không nhanh không chậm đáp: “Ném rồi.”

Trên khuôn mặt của A Mạch vẫn giữ vẻ

bình tĩnh, nhưng chuôi đao trong tay đã bị nắm chặt đến phát run, lạnh

giọng hỏi: “Ném chỗ nào?”

Thường Ngọc Thanh khóe môi khẽ nhếch lên, hiện ra một nét cười khinh mạn: “Trên núi Nhạn Sơn.”

A Mạch yên lặng nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trên mặt cũng chậm rãi mỉm cười.

Thôi Diễn ở một bên thấy hai người

bọn họ bỗng dưng nhìn nhau mỉm cười, không khỏi ngẩn ra, trong lòng càng sợ Thường Ngọc Thanh lại bị A Mạch mê hoặc, vội vàng hướng về phía A

Mạch kêu lên: “Ít nói nhảm thôi, để lại mạng cho ta!” Nói xong loan đao

trong tay liền vung lên, lao thẳng về phía A Mạch.

Thôi Diễn trời sinh thần lực, nên A

Mạch không dám cùng anh ta trực tiếp đối kháng, trường đao trong tay

hoặc đâm hoặc gạt, chứ không dám đón đỡ trực diện, chỉ trông vào sự linh hoạt của bản thân để tránh, chân cũng không lộ dấu vết lẳng lặng lùi về phía sau. Con hẻm nhỏ vắng vẻ này chính là phía sau của một cửa tiệm,

ít người qua lại, nhưng hai đường vào ngõ đều hướng ra đầu phố, chỉ cần

lui ra đến chỗ đông người qua lại trên đường thì Thôi Diễn không thể

tiếp tục giao chiến với nàng được nữa.

Thôi Diễn thấy A Mạch chỉ thủ chứ

không công, cũng đoán được vài phần tính toán trong lòng nàng, làm sao

có thể thả cho nàng đi như vậy, vậy nên lại càng ra chiêu nhanh hơn, đao trước đao sau nối tiếp nhau bổ tới, tất cả đều hướng vào những chỗ yếu

hại trên ngườu A Mạch, lộ rõ ý định nhất quyết muốn lấy bằng được tính

mạng của nàng.

A Mạch vài lần rơi vào tình thế cực

kỳ nguy hiểm, trong lòng thầm nói xong rồi, mình đúng là nhất thời ngu

xuẩn nên mới phải chết như thế này, khóe mắt lại thoáng thấy Thường Ngọc Thanh chỉ một mực yên lặng đứng dựa lưng vào tường, trong lòng đột

nhiên vừa động, một bên tiếp tục duy trì sự chống đỡ với Thôi Diễn, một

bên hướng về phía Thường Ngọc Thanh hô lớn: “Thường Ngọc Thanh, nếu

ngươi muốn giết ta thì tự mình ra tay đi, sao phải mượn tay người khác!”

Thường Ngọc Thanh vẫn như trước không hề phản ứng, A Mạch ngửa người né một đao của Thôi Diễn, lưỡi đao đưa

ngược ra sau lưng, nhân đó xoay ngược người lại, lao thẳng về phía

Thường Ngọc Thanh. Nếu như nhất định phải chết, vậy thì liều mạng đánh

bạc một phen mà dắt nhau cùng xuống tuyền đài đi!

Thôi Diễn vốn định giải quyết A Mạch

chỉ trong vài chiêu, không ngờ đao pháp của A Mạch lại thuần thục đến

thế, hơn nữa thân hình nàng lại vô cùng linh hoạt, trong chốc lát đúng

là không thể khống chế được nàng, lại thấy A Mạch tránh về phía Thường

Ngọc Thanh, trong lòng càng gấp, vội vàng vung đao nhằm thẳng vào yết

hầu của A Mạch, nhưng đao mới tới nửa đường, thì A Mạch đã đã đưa tay

nắm được cánh tay của Thường Ngọc Thanh, kéo anh ta lên trước thành vật

cản. Loan đao của Thôi Diễn vừa xuất ra, vội vàng thu lại, trong lúc cấp bách thiếu chút nữa thì tự làm mình bị thương, đang phồng mồm định mắng A Mạch là đồ vô sỉ, chợt thấy A Mạch biến sắc, nhoáng một cái, cả người lẫn đao không ngờ lại lao về phía anh ta.

Thôi Diễn nhất thời sợ A Mạch dùng

kế, theo bản năng lắc mình tránh đi, thân hình A Mạch lao thẳng đến vách tường mới ngừng lại được, khi quay lại, một tay cầm đao che ở trước

người, tay khác giữ chặt bên xườn, mím chặt môi yên lặng nhìn Thường

Ngọc Thanh.

Không biết thanh loan đao trong tay

Thường Ngọc Thanh xuất hiện từ khi nào, trên lưỡi dao dính máu, cùng với máu trên vết thương của A Mạch tí tách nhỏ xuống đỏ tươi.

Máu từ trong vết thương của A Mạch chảy ra, rơi trên mặt đất, rất nhanh đọng thành một vũng nhỏ.

———————-

Chú thích:

1- Nguyên văn là “đẩu tử”, đoán là

một loại bánh kẹo hoặc đồ chơi gì đó mà A Mạch hứa cho đứa trẻ nếu nó

mang giúp mảnh áo bào của Thường Ngọc Thanh đi tìm và đưa cho Thôi Diễn

Thôi Diễn nhìn A Mạch, lại nhìn Thường Ngọc Thanh, nhất thời ngây người.

Thường Ngọc Thanh cụp mắt xuống, tầm

mắt vẫn dừng lại ở vết máu dính trên thanh đao, nói: “Ta tự mình ra tay

thì ngươi có thể làm thế nào?”

Tay A Mạch vẫn giữ chặt miệng vết

thương, khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên, mang theo chút run run, gằn

từng tiếng đá