A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328985

Bình chọn: 8.5.00/10/898 lượt.

A Mạch thấy lạ, liền bước nhanh

hai bước chặn Thường Ngọc Thanh lại, nói: “Ta đã giữ lời thả ngươi rồi,

ngươi phải đem chủy thủ trả lại cho ta.”

Thường Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn A

Mạch, chỉ thấy nàng một thân quân phục Nam Hạ cao gầy, mày cao mắt sáng, anh khí hiển hiện, hai má so với lần gặp trước đầy lên không ít, hiển

nhiên hai tháng vừa rồi đã đầy đặn lên nhiều. Không biết vì sao trong

lòng anh ta đột nhiên lại dâng lên một cảm giác buồn bã, nhưng trên mặt

lại nở nụ cười, hỏi: “Chủy thủ nào? Ngươi giữ lời hứa gì với ta?”

Lời này vừa nói ra, A Mạch không khỏi giật mình, lập tức nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Thường Ngọc Thanh thoải mái cười, hỏi lại: “Mạch tướng quân, ngươi cũng có ý gì?”

A Mạch chưa từng nghĩ rằng Thường

Ngọc Thanh sẽ vô lại như thế, nhất thời cũng không biết phải phản ứng

như thế nào, chỉ gay gắt nhìn Thường Ngọc Thanh chằm chằm, môi mím chặt, im lặng không nói.

Thường Ngọc Thanh cũng nhìn nàng một

lúc lâu, khẽ mỉm cười rồi bước qua A Mạch. A Mạch đâu thể để anh ta cứ

thế mà rời đi như vậy, song lại sợ giữa phố xá sầm uất, nếu để người

khác nhận ra thân phận của hai người tất rước lấy phiền toái lớn, vì vậy khi thấy Thường Ngọc Thanh bỏ đi cũng không dám tiếp tục ngăn cản, chỉ

len lén đi theo phía sau, đến khi Thường Ngọc Thanh đi vào một ngõ nhỏ

vắng lặng, lúc này A Mạch mới dám lên tiếng gọi anh ta, nhưng cũng không dám kêu tên mà chỉ gọi: “Ngươi đứng lại!”

Thường Ngọc Thanh tất nhiên biết A

Mạch luôn luôn đi theo sau mình, nghe nàng quát lớn như vậy cũng không

chịu dừng lại, mà lại càng bước nhanh hơn. A Mạch thấy anh ta như thế,

cũng chạy theo, vội vàng nắm lấy bả vai của Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh dừng lại, nghiêng

đầu liếc mắt nhìn bàn tay nàng đang đặt trên vai mình, nhếch miệng mỉm

cười, quay đầu hỏi A Mạch: “Ngươi muốn động thủ với ta?”

Tất nhiên A Mạch biết nàng không phải là đối thủ của Thường Ngọc Thanh, nhưng giờ phút này lại không nghĩ

nhiều như vậy, chỉ tức giận nói: “Đó là di vật của cha ta, ngươi phải

trả lại cho ta!”

Thường Ngọc Thanh quay người lại, cười hỏi: “À, là vật mà ngươi từng sử dụng khi ở Thúy Sơn phải không?”

A Mạch không biết Thường Ngọc Thanh vì sao lại diễn trò như thế, liền buông tay ra, nhíu mày nhìn anh ta.

Thường Ngọc Thanh nheo mắt, cười nói

với A Mạch: “Ta nhớ khi ấy ngươi từng nói rằng thanh chủy thủ đó đối với ngươi rất quan trọng, trừ phi ngươi chết đi thì mới để cho người khác

lấy nó từ trên người của ngươi. Hiện tại ta thấy Mạch tướng quân đang

rất khỏe mạnh, thanh chủy thủ kia sao lại để cho người khác cầm đi vậy?

Không biết lời Mạch tướng quân nói câu nào mới là thật, câu nào là giả

đây?”

Trong lòng A Mạch kỳ thật đã tức giận đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lửa giận hỏi Thường Ngọc

Thanh: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạch, chỉ

cười lắc lắc đầu, đáp: “Không muốn thế nào cả, chỉ muốn nói Mạch tướng

quân tìm ta đòi chủy thủ chính là tìm sai người rồi, ta chẳng có chủy

thủ hay di vật gì của lệnh tôn hết.”

Trong mắt A Mạch dường như đã có thể

phun ra lửa, ngữ khí lại càng thêm lạnh lẽo, chỉ nói: “Ta không muốn nói những lời vô nghĩa với ngươi, ngươi trả chủy thủ cho ta, ta thả ngươi

rời đi.”

Thường Ngọc Thanh cũng lạnh lùng cười nhạo một tiếng hỏi: “Mạch Tuệ, ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy?

Ngươi cho là chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, là có thể giữ được ta lại hay

sao? Hay là…” Thường Ngọc Thanh ngừng lại, cố ý ái muội ghé sát vào tai A Mạch thấp giọng chế giễu: “Ngươi cho là chỉ cần ta nói có ý với ngươi,

thì sẽ lao thẳng đến ôm ngươi vào lòng, không dám làm tổn thương ngươi?”

Lời còn chưa dứt, A Mạch đã nghiến

răng rút đao chém Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh nghiêng người

tránh khỏi, còn chưa kịp rút loan đao bên hông ra thì lưỡi đao của A

Mạch đã lại lao tới, Thường Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, không buồn rút đao, chỉ nghiêng phải nghiêng trái tránh né đao của A Mạch.

Bộ đao pháp này của A Mạch là do

Trương Sinh truyền thụ, thân thể và đao hòa quyện làm một, đao chuyển

động theo người, biến hóa đa dạng, chính là một bộ đao pháp tấn công

liên hoàn. A Mạch lại luyện đến mức thành thục, thanh đao trong tay càng đánh càng nhanh hơn, chiêu trước chiêu sau đều nhằm vào những chỗ yếu

hại trên người Thường Ngọc Thanh.

Thường Ngọc Thanh không ngờ đao pháp

của A Mạch lại thuần thục đến thế, anh ta vốn đã mất tiên cơ, sau lại ỷ

mạnh không chịu rút đao, chỉ lùi về phía sau tránh né nên không khỏi rơi vào tình thế thập phần nguy hiểm. Lúc này anh ta không thể không rút

loan đao ra, nhưng A Mạch đâu để cho anh ta có cơ hội, một đao đã bức

anh ta đến sát tường, ngay sau đó đã kề đao sát vào cổ anh ta.

A Mạch lạnh giọng quát: “Đưa chủy thủ cho ta!”

Thường Ngọc Thanh cúi đầu yên lặng

nhìn thanh trường đao một lúc lâu, chợt nở nụ cười, ngẩng đầu nói với A

Mạch: “Chủy thủ không ở trên người ta.”

A Mạch ép hỏi: “Ở đâu?”

Thường Ngọc Thanh cười nói: “Hình

dáng thanh chủy thủ kia của ngươi rất khác lạ, Thôi Diễn thấy thích, nói là


Polaroid