
a A Mạch, vốn dĩ
đã rất vừa lòng, nên cũng không tranh luận tiếp với nàng, đứng dậy đi ra ngoài, trong lúc vô tình nhìn thấy Trương Sĩ Cường vẫn trợn mắt nhìn
anh ta, lại cố ý dừng lại ở cửa, cười nhẹ hỏi A Mạch: “Không biết người
trong mộng của Mạch tướng quân như thế nào?”
A Mạch lúc này hận không thể một cước đá bay Lâm Mẫn Thận lắm điều này ra ngoài, lại e ngại vũ lực của anh ta nên không dám, liền thuận miệng bịa chuyện nói: “Tất nhiên là giống như Lâm tham quân rồi, Lâm tham quân phong lưu, trẻ tuổi, mĩ mạo, đa tình,
một thân hương khí ngạt ngào đón gió tỏa đi trăm dặm, chỉ một lần gặp
mặt tại Thúy Sơn mà Mạch mỗ lập tức đã bị khuynh đảo.”
Lâm Mẫn Thận sao không biết A Mạch cố ý chế nhạo anh ta, cũng không muốn bóc trần, chỉ ra vẻ kinh ngạc, thất
thanh kêu lên: “Khó mà thực hiện được, Lâm mỗ đã hứa với nương tử của
mình là bất kể bên ngoài có hái hoa ngắt cỏ trăm phương, thì cũng chỉ
được phép cưới một mình nàng ấy, sợ là phải cô phụ lại tấm thâm tình của Mạch tướng quân.”
Thấy bộ dáng của anh ta như thế,
Trương Sĩ Cường càng trở nên tức giận, chỉ hận không thể hắt cả chậu
nước vào mặt anh ta cho hả giận. A Mạch lại đáp: “Một khi đã như vậy, từ nay về sau Lâm tham quân nên tránh xa Mạch mỗ một chút, tốt nhất chớ
lọt vào tầm mắt của Mạch mỗ, nếu không sẽ khiến Mạch mỗ thương tâm.” Nói xong, không đợi Lâm Mẫn Thận tiếp lời, đẩy thẳng anh ta ra khỏi phòng,
thuận tay đóng cửa lại.
A Mạch quay lại, thấy Trương Sĩ Cường vô cùng giận dữ, nhìn nàng nói: “Thằng nhãi này khinh người quá đáng,
đại nhân làm thế quá dễ dàng cho anh ta rồi!”
A Mạch cười cười, chưa tiếp lời, lại
nghe Lâm Mẫn Thận gõ nhẹ cửa phòng, thấp giọng cười nói: “Đúng rồi, Mạch tướng quân, có chuyện này quên nói cho ngươi biết, đêm qua khi ta đến
đây có gặp Đường tướng quân ngồi ngoài cửa viện của ngươi, xem tình hình này dường như trong lòng có điều khó xử, đến khi trời sáng e là sẽ lại
đến đây tìm Mạch tướng quân để thương lượng.”
—————————-
Chú thích:
1- Canh phu: người phu đánh trống báo sang canh giờ.
A Mạch nghe vậy thì sững sờ, ngoài phòng, Lâm Mẫn Thận cười khẽ hai tiếng, rồi bỏ đi.
Dùng xong bữa điểm tâm, Đường Thiệu
Nghĩa quả thực tìm đến, rụt rè đề nghị A Mạch cùng ra ngoài đi mua vài
thứ với mình. Vốn nghe Lâm Mẫn Thận nói Đường Thiệu Nghĩa đêm qua từng
ngồi rất lâu ngoài cửa viện nên trong lòng A Mạch khó tránh khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ, liền cười nói: “Đại ca muốn mua gì? Sao phải tự mình đi mua vậy?”
Đường Thiệu Nghĩa mím môi, không chịu nói tỉ mỉ, chỉ bảo: “Nghe nói hôm nay khu chợ phía tây thành Thái Hưng
mở phiên họp rất lớn, thứ gì cũng có, ta cũng muốn dạo qua đó xem thử,
nếu ngươi không bận việc gì thì đi theo giúp ta một chuyến.”
Đường Thiệu Nghĩa đã nói đến nước
này, A Mạch cũng không tiện từ chối tiếp, đành dặn dò Trương Sĩ Cường
đôi câu, rồi cùng Đường Thiệu Nghĩa ra khỏi thành phủ đi về khu tây
thị(1). Thành Thái Hưng khác với Thịnh Đô, bởi ở đây rất chú trọng phát
triển phường hội buôn bán, trong đó khu chợ ở phía Tây là phát triển
phồn vinh nhất, được gọi là “Kim thị”(2), thương nhân tụ hợp, cửa hàng
san sát, hàng hóa rực rỡ muôn màu, Thái Hưng vốn là cửa ngõ huyết mạch
của giao thông đường thủy ở phương bắc, giao lưu buôn bán với các nơi
rất nhộn nhịp, hàng hóa quý hiếm bốn phương đều được bày bán ở đây, bởi
vậy trước khi thành Thái Hưng bị vây, tây thị Thái Hưng chính là chợ lớn nhất vùng Giang Bắc. Về sau khi thành Thái Hưng bị quân Bắc Mạc vây
khốn, hàng hóa trong thành đều bị quân quản, cửa hàng cửa hiệu trong
thành vì thế mà trở nên tiêu điều đi rất nhiều, nhưng từ tháng năm, khi
hai nước bắt đầu nghị hòa, quân Bắc Mạc mặc dù vẫn trú tại bên ngoài
thành Thái Hưng, nhưng cửa thành Thái Hưng đã rộng mở, vì thế nên tây
thị lại tấp nập trở lại.
Hôm nay lại đúng là ngày tây thị mở
phiên chợ lớn. A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đều không mang theo thị vệ,
hai người không nhanh không chậm đi về phía tây thị. Dọc theo đường đi,
Đường Thiệu Nghĩa vài lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi đều nghẹn
lại, A Mạch thấy vậy, sợ anh ta sẽ nói ra điều gì khiến mình phải ngượng ngùng, lại thấy tây thị đã ở trước mắt, liền mở miệng hỏi trước: “Đại
ca, huynh muốn mua gì?”
Tâm tư Đường Thiệu Nghĩa đâu ở nơi
này, chỉ tùy ý đáp: “Lâu nay vẫn nghe nói tây thị của Thái Hưng rất phồn hoa, nên muốn mua vài thứ gửi về nhà.”
A Mạch nhớ Đường Thiệu Nghĩa từng nói anh ta một mình rời nhà tòng quân, ở nhà vẫn có song thân tựa cửa mỏi
mắt ngóng trông, hiện giờ anh ta đã là kỵ lang tướng quân, tất nhiên là
nên sớm có hồi âm về nhà, liền thản nhiên cười nói: “Cũng nên như thế,
ta cùng đại ca kết nghĩa, cũng nên có chút quà tặng để biểu đạt tâm ý.”
Đường Thiệu Nghĩa thấy khóe môi A
Mạch mặc dù cười, nhưng trong mắt lại hiện lên nét bi thương, chợt nhớ
ra cha mẹ A Mạch đều đã mất chỉ còn lại một mình nàng lẻ loi, sợ khiến
nàng đau buồn, vội vàng ngắt lời: “Trước không nói chuyện đó vội, ngươi
có muốn mua gì không? Hôm nay cứ chọn thoải mái, đại ca bỏ tiền.”
A Mạch sao lại không