
dùng vai huých nàng một cái, cười nói: “Được rồi, đi tìm
hiệu may giúp ta mua y phục, xong rồi ta mời ngươi uống rượu.”
A Mạch ngạc nhiên nói: “Đại ca ở trong quân lúc nào cũng mặc quân phục, mua y phục làm gì?”
Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc, một lúc
lâu sau mới nhẹ giọng nói: “A Mạch, hôm nay ta tìm ngươi chính là muốn
nói việc này, ta muốn rời khỏi quân Giang Bắc.”
A Mạch ngẩn ra, lập tức cười cười, thấp giọng hỏi: “Đại ca không theo quân Giang Bắc vượt sông sao?”
Đường Thiệu Nghĩa lắc đầu, ánh mắt
ánh lên vẻ kiên nghị, đáp: “Đại trượng phu sao có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, ngồi xem đồng bào mình bị dị tộc giết hại, trong triều ký hòa ước
vứt bỏ Giang Bắc không để ý đến dân chúng, ta cũng không thể tham chút
quân công mà ngồi đợi ban lộc, ta sẽ ở lại Giang Bắc, chiêu tập những
tráng sĩ có cùng chí khí phất cờ khởi nghĩa, tiêu diệt thát tử.”
A Mạch nghe xong trong lòng mừng rỡ,
nhưng không để lộ ra trên mặt, chỉ nhìn phải nhìn trái, ghé sát tai
Đường Thiệu Nghĩa cố ý hỏi: “Đại ca, không phải là huynh muốn… tạo phản
đấy chứ?”
Đường Thiệu Nghĩa kinh ngạc nhìn A
Mạch, lúc này mới nghiêm sắc mặt mà giáo huấn: “A Mạch, nhưng lời như
thế này về sau ngàn vạn lần không được nhắc lại, đại trượng phu sống
trong trời đất, tế thế an dân(3), trung quân đền nợ nước, mới xứng là
đấng nam nhi. Ngươi và ta đều là người quân nhân thì phải vì nước, càng
không thể này sinh dị tâm này.”
Trong lòng A Mạch không cho là đúng,
nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đại ca nói phải, A Mạch chỉ là thuận miệng
hỏi vậy thôi, đại ca sao lại cho là thật?”
Đường Thiệu Nghĩa nhìn A Mạch, thấy
nàng cười hì hì, không biết phải nói cái gì nữa. A Mạch dắt anh ta tiếp
tục thong thả đi về phía trước, trong lòng Đường Thiệu Nghĩa vẫn còn có
điều muốn nói mà lại không biết nên mở miệng như thế nào, đợi đến khi
đến trước hiệu may, A Mạch kéo anh ta đi chọn quần áo, anh ta cuối cùng
không nhịn được liền hỏi: “A Mạch, về sau ngươi có dự tính gì không?”
A Mạch cười, tùy ý đáp: “Tiếp tục làm quan a.”
Đường Thiệu Nghĩa há miệng thở dốc,
những lời còn chưa nói ra không sao thoát ra được khỏi miệng, do dự nửa
ngày cuối cùng hóa thành trận cười thoải mái, mỗi người mỗi chí hướng,
có thể đồng hành cùng nhau hai năm đã là duyên phận, như vậy cũng đủ
rồi.
A Mạch liếc nhìn Đường Thiệu Nghĩa,
cũng không nói tiếp chuyện quân vụ nữa, chỉ lôi kéo Đường Thiệu Nghĩa
chọn lựa hiệu may, trong câu chuyện phiếm nàng như thể vô tình nhắc tới
phía tây Thanh Châu có núi Vân Vụ, trên núi có sơn phỉ, nếu có thể thu
phục được bọn họ, thật ra lại có thể hình thành nên một lực lượng chống
lại thát tử. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong im lặng không nói gì, khi từ
trong phòng thử đồ đi ra lại đột nhiên nói: “Ta sẽ thử xem sao, biết đâu lại thành công.”
A Mạch chỉ cười không nói gì, rung
đùi đắc ý nhìn trái nhìn phải Đường Thiệu Nghĩa cao thấp đánh giá một
phen, cười nói: “Vừa vặn lắm.”
Đường Thiệu Nghĩa nghe xong không nói gì, yên lặng xoay người đi vào phòng thay lại quân phục.
Hai người mua quần áo xong thì đã đến buổi trưa, Đường Thiệu Nghĩa vốn đáp ứng mời A Mạch uống rượu, lập tức
liền đưa nàng đi tìm tửu quán, cuối cùng cũng tìm được một quán rượu
sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát, hai người lên lầu hai, ngồi ở bàn gần cửa sổ, những thứ đã mua được bày hết quá nửa bàn. A Mạch cảm thấy vô cùng
thỏa mãn, Đường Thiệu Nghĩa cũng chỉ biết lắc đầu, chỉ than nhiều đồ thế này sao mang về nổi.
Lúc đang chờ đồ ăn, Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên đứng lên nói: “Hắn ta tính tiền không đúng!”
A Mạch ngẩn ra, quay đầu hỏi: “Ai?”
Đường Thiệu Nghĩa nghĩ nghĩ, đáp:
“Chính là chưởng quầy tiệm bán đồ trang sức, hắn ta tính nhiều hơn số
tiền chúng ta phải trả rồi.”
A Mạch không khỏi nhíu mày, lúc đó
mua nhiều thứ quá, nàng cũng không để ý, hiện nghe Đường Thiệu Nghĩa nói vậy, liền lấy hết đồ trang sức đã mua bày lên trên bàn, nói: “Để ta
tính lại xem hết bao nhiêu.”
Đường Thiệu Nghĩa ngăn nàng lại, nói: “Ngươi không cần phải tính đâu, nhất định là sai rồi, ngươi ở đây chờ
ta, ta đi rồi sẽ quay trở lại.” Nói xong không đợi A Mạch trả lời liền
huỳnh huỵch đi xuống lầu, A Mạch ở phía sau kêu lên: “Đừng khách khí với hắn ta, nhớ đùa giỡn ngoan độc một chút.”
Đường Thiệu Nghĩa lên tiếng “Được”, người cũng là xuống đến dưới lầu.
A Mạch một mình ngồi đợi trong quán,
Đường Thiệu Nghĩa lâu không trở lại, A Mạch cảm thấy buồn chán liền nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy trong đám đông nhốn nháo trên đường có một
người đang đi tới, dáng cao to, khuôn mặt anh tuấn, một thân áo chẽn,
lưng rộng vai thẳng, nhìn thật chói mắt giữa đám đông. A Mạch khẽ giật
mình, cân nhắc một lát rồi đứng dậy, bước nhanh xuống dưới lầu, vừa vặn chặn được người nọ trước cửa tửu quán.
————————
Chú thích:
1- Tây thị: khu chợ phía Tây
2- Kim thị: chợ Vàng
3- Tế thế an dân: giúp đời giúp dân, hay có thể hiểu là giúp dân giúp nước.
Người nọ khẽ giật mình, A Mạch đã đưa tay ra trước mặt anh ta nói: “Lấy ra đây.”
Thường Ngọc Thanh yên lặng nhìn A
Mạch rồi xoay người bước đi. Trong lòng