Polaroid
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328944

Bình chọn: 10.00/10/894 lượt.

muốn đem đi phỏng chế một chiếc khác, ta liền cho hắn ta mượn rồi.”

A Mạch ngẩn ra, lại hỏi: “Thôi Diễn hiện giờ ở đâu?”

Thường Ngọc Thanh sảng khoái đáp:

“Vẫn đang ở chỗ thợ rèn, anh ta hẹn ta đến đó lấy chủy thủ, chưa thấy ta đến chắc chắn sẽ chưa rời đi.”

A Mạch nhìn Thường Ngọc Thanh chằm chằm, trầm mặc không nói, trong lòng thầm nghĩ không biết lời anh ta nói là thật hay giả.

Thường Ngọc Thanh nhìn vào mắt A

Mạch, thấy ánh mắt nàng hắc bạch phân minh, thuần khiết linh động, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, nhịn không được nói: “Ngươi có tin ta không?

Nếu như ngươi tin ta, ngươi liền về trước đi, ta sẽ cho người đem chủy

thủ đến trả cho ngươi.”

A Mạch cười lạnh một tiếng, nói vặn lại: “Không ngờ những lời lừa gạt trẻ con như thế mà Thường tướng quân cũng nói ra được.”

Thường Ngọc Thanh khẽ cười, nhắm mắt

dựa vào bức tường sau lưng, thản nhiên nói: “Ngươi đã không chịu tin,

vậy thì ngươi nói phải làm sao bây giờ.”

Trong lòng A Mạch nhất thời cũng thấy khó xử, nếu đợi Thường Ngọc Thanh tự mình đem chủy thủ đến trả thì nàng tất nhiên không thể yên tâm, mà nếu cứ như vậy đi theo Thường Ngọc

Thanh tìm Thôi Diễn, để người khác nhìn thấy lại gây nên chuyện đa đoan. A Mạch trầm ngâm một lát, nói: “Giờ ngươi kêu Thôi Diễn đem chủy thủ

đến đây trả cho ta.”

Thường Ngọc Thanh mở mắt ra, sảng khoái đáp: “Được!”

A Mạch nghe anh ta trả lời sảng khoái như thế, trong lòng ngược lại có chút sinh nghi, ngưng thần nhìn Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh thận trọng đưa mắt liếc nhìn thanh đao

vẫn đặt trên cổ mình, lại giương mắt nhìn A Mạch, nói: “Ngươi thu đao

lại thì ta mới thuận tiện đi đến đó được.”

A Mạch không nói, ngược lại, bàn tay lại nắm càng chặt đao hơn.

Thường Ngọc Thanh cười nhạo nói: “Mạch Tuệ, nếu ta muốn đi, ngươi chỉ trông vào một thanh đao sẽ không ngăn được ta đâu.”

A Mạch biết anh ta nói thật, anh ta

thành danh đã lâu, chút công phu ấy của nàng trong mắt anh ta chẳng qua

cũng chỉ nhìn cho đẹp mắt, vừa rồi nếu không phải anh ta sơ ý, có lẽ

cũng không khống chế được anh ta. Nghĩ vậy, A Mạch liền thu đao lại, hỏi Thường Ngọc Thanh: “Ta gọi người truyền tin cho Thôi Diễn, anh ta hiện

giờ đang chờ ngươi ở xưởng rèn nào?”

Thường Ngọc Thanh đáp: “Là xưởng rèn tốt nhất ở đây, hình như gọi là Nghiêm Ký thì phải.”

A Mạch vẫn nhìn vào mắt anh ta, thấy

anh ta không có vẻ như nói dối, liền nói “Thật có lỗi”, rồi thanh trường đao trong tay lật lên, cắt một góc áo bào của anh ta, sau đó để Thường

Ngọc Thanh một mình đứng trong ngõ nhỏ, rồi tự mình ra ngoài tìm một đứa bé đang chơi bên đường, cho nó vài món đồ chơi(1), rồi kêu đứa nhỏ mang theo góc áo đến xưởng rèn tìm một nam tử trên cổ có thắt một chiếc khăn đen, nói với anh ta chủ nhân của góc áo này đang chờ anh ta ở đây. Đứa

trẻ kia thấy chỉ cần cầm góc áo chạy đi một lát liền có đồ chơi, liền

vui vẻ nhận lời chạy đi.

A Mạch xoay người trở lại con hẻm

nhỏ, Thường Ngọc Thanh vẫn yên lặng đứng dựa lưng vào góc tường, nghe

thấy tiếng bước chân của nàng liền quay đầu nhìn lại, hỏi: “A Mạch, vì

sao ngươi phải bán mạng cho Nam Hạ như thế?”

A Mạch đứng bên cạnh anh ta, khẽ mím môi, trầm mặc một lát rồi mới đáp: “Vì ta bắt buộc phải làm thế!”

Thường Ngọc Thanh chỉ cười, cũng không hỏi A Mạch vì sao lại bắt buộc phải làm thế, chỉ dựa lại vào tường không nói.

Xưởng rèn kia ở cách đây không xa,

một lúc sau liền nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập chạy đến, A Mạch

lập tức cảnh tỉnh, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa đao đặt lại trên vai Thường Ngọc Thanh, giương mắt nhìn về phía người đang chạy tới.

Người mới tới đúng là Thôi Diễn, tuy

mặc một thân thường phục, nhưng trên cổ vẫn buộc một chiếc khăn đen, che vết sẹo trên đó lại. Lúc này anh ta nhìn thấy A Mạch thì vô cùng sửng

sốt, đảo mắt lại nhìn thấy A Mạch đang kề đao lên cổ Thường Ngọc Thanh,

trong mắt liền hiện rõ sự hoảng hốt, nhìn Thường Ngọc Thanh kêu lên:

“Đại ca!”

A Mạch ép đao xuống, nhìn Thôi Diễn hỏii: “Chủy thủ đâu?”

Trên mặt Thôi Diễn hiện ra một tia

khó hiểu, há miệng đang định hỏi chủy thủ nào thì Thường Ngọc Thanh lại

đột nhiên lên tiếng: “Chính là thanh chủy thù mà ngày ấy ở Nhạn Sơn

ngươi đã từng nhìn thấy đấy, ngươi còn không đem trả lại cho Mạch tướng

quân đi.”

Ngày ấy trên Nhạn Sơn, đúng là Thôi

Diễn đã từng thấy Thường Ngọc Thanh cầm thanh chủy thủ trong tay, chẳng

qua là anh ta cũng tận mắt thấy Thường Ngọc Thanh ném thanh chủy thủ kia vào trong núi, hiện giờ sao lại hướng về phía mình để đòi? Thôi Diễn

mặc dù là kẻ lỗ mãng nhưng cũng không phải là đồ ngốc, giờ nghe Thường

Ngọc Thanh nói như vậy liền thuận miệng đáp: “Để ta trả lại cho nàng

ta.” Nói xong đưa tay vào ngực lấy ra một vật gì đó nhanh chóng ném về

phía A Mạch, trong miệng kêu lên: “Nhận lấy này!”

Vật nọ bay vèo đến trước mặt A Mạch, A Mạch theo bản năng đưa tay tiếp lấy, đúng lúc phân tâm đó thì Thôi Diễn lao nhanh về phía trước, loan đao trong tay đồng thời cũng chém tới. A

Mạch rùng mình, vội vàng vung đao lên đỡ, hai lưỡi đao chạm vào nhau

phát ra một tiếng “keng” chát