
biết tâm ý của
Đường Thiệu Nghĩa, chính nàng cũng không nguyện đắm chìm trong thương
cảm, lập tức vỗ tay cười nói: “Đại ca rất hào phóng, nếu đã như vậy, ta
nhất định phải kiếm chút tiền của huynh rồi, dù sao trong triều cũng vừa cấp bạc cho quân Giang Bắc chúng ta, đại ca lại được ban thưởng nhiều,
khi sống không phân phát bớt thì chết cũng chẳng mang đi được.”
Đường Thiệu Nghĩa cười cười, chỉ nói: “Được, ngươi thích cái gì thì cứ chọn, đại ca đài thọ hết.”
Hai người vừa cười vừa nói đi vào tây thị, quả nhiên thấy sự phồn hoa ở đây nơi khác không thể so được, ngoại trừ trang phục, cháo, bánh, thuốc chữa bệnh là những nhu yếu phẩm hàng
ngày, còn có rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức, kho hàng, tửu quán,
hai người nhất thời đều hoa mắt, đi theo đám đông vừa đi vừa nhìn ngắm,
không hề để ý đến thời gian.
Đường Thiệu Nghĩa trước khi tòng quân chỉ là một tiểu tử sinh ra lớn lên ở vùng nông thôn, sau khi tòng quân
chỉ giữ một chức vụ nhỏ ở thành Hán Bảo, sau lại theo quân Giang Bắc di
chuyển khắp các chiến trường, chưa từng đến một nơi phồn hoa nào như
thế, nhất thời cũng không biết nên mua gì gửi về nhà, thấy cái gì mới mẻ cũng đều phải hỏi A Mạch một câu là có cần mua hay không, A Mạch khi
thì lắc đầu khi thì gật đầu, chỉ huy Đường Thiệu Nghĩa mua đông mua tây, một lát sau hai người đã mua được rất nhiều thứ. Văn phòng tứ bảo cho
Đường phụ, gấm vóc cho Đường mẫu, thậm chí ngay cả son phấn cho tiểu
muội Đường gia, A Mạch cũng chọn giúp anh ta.
A Mạch từ năm mười lăm tuổi đã bắt
đầu cải trang lưu lạc khắp nơi, về sau lại tòng quân, cuộc sống gắn với
lưỡi đao dính máu, nhưng dù sao cũng là một thiếu nữ, cho dù tâm trí
thâm trầm, tính tình giảo hoạt đến đâu thì tận sâu trong con người nàng
vẫn không thể áp chế được thiên tính nữ nhi của mình, một khi đi dạo phố mua sắm, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút phẩm chất của con gái, phía
sau lại có người đi theo để trả tiền, chỉ hận không thể đem hết hàng hóa của các cửa hàng đó mua về hết.
Hai người đủng đỉnh đi, lúc tới cửa
hàng trang sức, Đường Thiệu Nghĩa thấy đồ trang sức nơi này rất đa dạng, phát ra ánh kim lấp lánh, nhất thời hoa mắt, theo thói quen quay đầu
hỏi A Mạch, A Mạch cúi đầu ngưng thần nhìn kỹ, chọn mấy món đồ được thợ
thủ công chế tác tinh xảo đưa cho Đường Thiệu Nghĩa, dặn dò loại trang
sức nào nên đưa cho người nào.
Vị chưởng quầy đứng bên cạnh liền lên tiếng tán thưởng nói: “Vị quân gia này thật tinh mắt.”
Đường Thiệu Nghĩa nhìn về phía A
Mạch, trong ánh mắt càng hiện lên vẻ bội phục cùng tán thưởng, A Mạch
đột nhiên nhớ lại thân phận hiện tại, liền cảm thấy có chút không được
tự nhiên, lấy tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, quay đầu lại nhìn hàng hóa bày trong quầy, tầm mắt khi nhìn đến một đôi hoa tai trong góc quầy thì chợt sững người lại. Đôi hoa tai này không phải đồ đẹp đẽ quý giá, chỉ
dùng bạc và bảo thạch chế tạo thành, chẳng qua quý ở sự tinh xảo.
Trí nhớ A Mạch bỗng chốc như nước
thủy triều ào ạt tràn về… Khi đó, nàng vẫn còn nhỏ, vô cùng thích một
đôi khuyên tai, khó khăn lắm phụ thân mới mua về cho nàng một đôi, nhưng về nhà mẫu thân lại không đồng ý cho nàng xỏ lỗ tai, về sau cứ bị nàng
cuốn lấy, đành phải hứa rằng đợi cho đến khi nàng mười lăm tuổi, đến
tuổi cập kê thì sẽ cho nàng xỏ lỗ tai, về sau, khi cuối cùng tuổi cập kê của nàng cũng đến, thì nàng lại chẳng bao giờ có cơ hội để xỏ lỗ tai
nữa, mà đôi khuyên tai kia chẳng biết cũng đã lưu lạc phương nào…
Đường Thiệu Nghĩa trả tiền xong, xoay người thấy A Mạch đang nhìn đôi khuyên tai đến ngẩn người, anh ta hết
nhìn đôi khuyên tai lại nhìn A Mạch, thấy nàng vẫn chăm chú, tưởng rằng
nàng thích nó, liền hỏi: “Ngươi muốn mua cái này sao?”
A Mạch chợt bừng tỉnh, liên tục lắc đầu: “Không, không cần, đi thôi.”
Nói xong, không chờ Đường Thiệu
Nghĩa, một mình xoay người bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Đường Thiệu
Nghĩa thấy lạ, vội vàng mang theo hàng hóa bước nhanh đuổi theo A Mạch,
đưa mắt nhìn sang thấy đôi mắt A Mạch có chút đỏ lên, dường như vừa mới
khóc. Đường Thiệu Nghĩa bất giác trố mắt, anh ta quen A Mạch đã lâu, rất hiếm khi thấy nàng như vậy, giờ thấy dáng vẻ của nàng như thế này, bất
chợt chân tay bỗng trở nên luống cuống, chỉ ngây ngốc nhìn.
A Mạch lấy tay che miệng hít một hơi
thật sâu, nén nỗi thương cảm xuống, quay đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa cười nói: “Vừa rồi gió lớn quá làm cay mắt, không việc gì đâu, đại ca.”
Đường Thiệu Nghĩa mặc dù không phải
người tinh tế, nhưng cũng không phải đồ ngốc, chẳng cần nghĩ nhiều cũng
đoán được duyên cớ tất ở đôi khuyên tai kia, lập tức giữ chặt A Mạch,
trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì với đôi khuyên tai kia vậy?”
A Mạch cười cười, đáp: “Trước kia,
mẫu thân ta… cũng có một đôi tương tự, nhất thời nhìn đến bất chợt lại
nhớ lại, đại ca chớ cười ta.”
Đường Thiệu Nghĩa yên lặng xem A Mạch, ôn nhu nói: “Tiểu tử ngốc, ta có thể cười ngươi cái gì!”
A Mạch lại là nhếch miệng muốn cười, nhưng khóe môi hình như có ngàn cân níu lại, không sao cười nổi.
Đường Thiệu Nghĩa thấy dáng vẻ nàng
như thế, liền