
m ưu thế khắp nơi lại đồng ý
nghị hòa? Không phải như vậy, sao lại để cho ta tới đây làm đại sứ nghị
hòa? Tất nhiên là để tìm người làm cái chuyện bị bêu danh thiên cổ rồi.”
Từ nay về sau, cái mà mọi người nhớ
đến không phải là nguyên soái quân Giang Bắc Thương Dịch Chi, người cầm
quân đánh thát tử Bắc Mạc, mà là kẻ ký kết hiệp ước bán nước nhục nhã
Thương Dịch Chi. Dùng chuyện bị bêu danh thiên cổ để đổi lấy sự yên tâm
của Tề Cảnh, dùng nửa giang sơn để đánh cược cho một lần phản kích của
anh ta… Từ nay về sau sau, Thịnh Đô sẽ không còn người nào nghi kỵ anh
ta nữa.
A Mạch vẫn kinh ngạc nhìn Thương Dịch Chi, Thương Dịch Chi quay đi tránh tầm mắt của A Mạch, một lát sau khi
nhìn lại, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh. A Mạch không nói gì, Thương Dịch Chi cũng chỉ nở nụ cười, nói: “A Mạch, ngươi còn có rất nhiều điều chưa hiểu.”
A Mạch đang muốn tiếp tục giả ngu,
lại nghe Thương Dịch Chi thản nhiên nói: “Nếu muốn cùng người khác thổ
lộ tâm can, chi bằng giãi bày toàn bộ tâm can của mình ra trước. Ngươi
sẽ làm như thế nào, có đổi lấy tâm tư của người khác hay không?”
A Mạch chần chờ một lát, cuối cùng
quỳ hai gối xuống, cúi thấp người trước mặt Thương Dịch Chi, trầm giọng
nói: “A Mạch nguyện lĩnh quân Giang Bắc ở lại Giang Bắc, thay nguyên
soái giành lại nửa giang sơn này!”
Hồi lâu vẫn không thấy Thương Dịch
Chi trả lời, trên trán A Mạch cũng toát mồ hôi, chờ đến khi nóng ruột
thì nghe thấy Thương Dịch Chi chậm rãi hỏi: “Ai?”
A Mạch dứt khoát nói: “Mạch Tuệ nguyện lĩnh quân Giang Bắc ở lại Giang Bắc, thay nguyên soái giành lại nửa giang sơn này!”
Thương Dịch Chi từng bước ép sát: “Mạch Tuệ là ai? Nguyên soái là ai?”
A Mạch cắn chặt hàm răng, hơn nửa
ngày mới chậm rãi thả lỏng, cuối cùng lớn tiếng đáp: “Mạch Tuệ, con gái
Tĩnh quốc công Hàn Hoài Thành, nguyện lĩnh quân Giang Bắc ở lại Giang
Bắc, thay chủ thượng ta là Thương Dịch Chi giành lại nửa giang sơn này!”
Lời nói biến mất ở trong không khí,
tiếp đó là một sự yên tĩnh đến dọa người. A Mạch quỳ trên mặt đất, im
lặng chờ đợi Thương Dịch Chi. Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy
Thương Dịch Chi nhẹ giọng nói: “A Mạch, ngươi ngẩng đầu lên.”
A Mạch theo lời ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía Thương Dịch Chi.
Ánh mắt Thương Dịch Chi quan sát rất lâu trên khuôn mặt của A Mạch, cuối cùng dừng lại ở mắt nàng.
“Tên ta là Tề Hoán.” Thương Dịch Chi đột nhiên nói.
A Mạch không khỏi ngạc nhiên.
Thương Dịch Chi nhìn A Mạch chằm chằm, nói thật rõ ràng: “Con trai Vũ đế thái tử Tề Hiển, Tề Hoán.”
Những lời chấn động này khiến đầu óc A Mạch trở nên trống rỗng, chỉ ngây ngốc nhìn Thương Dịch Chi.
Khóe miệng Thương Dịch Chi khẽ hiện
lên ba phần ý cười, chậm rãi nói: “A Mạch, ngươi nhớ kỹ, ta có thể đưa
ngươi lên thì cũng có thể hạ ngươi xuống.”
Ngữ điệu Thương Dịch Chi mềm mại nhẹ
nhàng, nhưng A Mạch nghe lại thấy cả người phát lạnh mà rùng mình, lại
phủ phục xuống, cẩn thận nói: “A Mạch nhớ kỹ.”
Theo cửa sau ra khỏi phủ của Thương
Dịch Chi, A Mạch một mình đứng trong ngõ nhỏ hồi lâu mới khẽ buông ra
tiếng thở dài. Bầu trời đêm nay dát đầy ánh sáng của trăng sao, ánh
trăng dọi xuống in bóng nàng gấp khúc ở góc tường. A Mạch cười tự giễu
bản thân, xoay người khẽ vỗ lên đầu gối phủi bụi đất, vỗ đến nửa ngày
cũng chẳng thấy có chút bụi nào rơi ra, nhưng nàng lại vẫn bướng bỉnh vỗ tiếp, cho đến khi đầu gối phát run lên, tảng đá trong lòng dần dần được buông xuống, lúc này mới ngừng tay lại.
Bên ngã tư đường, người canh
phu(1) gõ lên ba tiếng “Tùng… tùng… tùng…”, A Mạch không dám chậm trễ
nữa, tránh canh phu, bước nhanh về thành phủ. Đợi đến khi đi đến bức
tường bên ngoài thành phủ, lại tìm đi ra chỗ để vào bên trong, cẩn thận
tránh đường đi của thị vệ tuần tra ban đêm, thận trọng trở về tiểu viện
của mình. Đến khi qua cửa viện, A Mạch mới buông lỏng bản thân, xoay
người nhấc chân về phòng, lại đột nhiên dừng chân đứng bất động.
Trong bóng tối của tường viện, Lâm
Mẫn Thận thấy A Mạch thông minh như thế, cũng khẽ nở nụ cười, đem mũi
kiếm ở trước người A Mạch thu về phía sau nửa tấc, thấp giọng cười nói:
“Mạch tướng quân quả nhiên là kẻ rất thức thời.”
A Mạch trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi: “Ngươi đã làm gì thị vệ trong phòng của ta?”
Lâm Mẫn Thận cười hỏi ngược lại: “Nếu đã giết rồi thì ngươi định làm gì?”
A Mạch đưa mắt nhìn Lâm Mẫn Thận, thản nhiên đáp: “Giết ngươi.”
Lâm Mẫn Thận nghe vậy khẽ giật mình,
sau một lúc lâu đột nhiên mỉm cười, nói: “A Mạch, ta thật sự rất thích
tính cách của ngươi, đợi xong việc ở đây, ngươi đi cùng ta được không?”
A Mạch lạnh lùng nhìn anh ta không
nói gì, Lâm Mẫn Thận cảm thấy không chút thú vị, liền thu lại ý cười
trên mặt, nói: “Mạch tướng quân, đêm khuya còn đi đâu thế?”
A Mạch không đáp, cũng hỏi: “Lâm tham quân không tiếp tục hóa trang mà diễn tuồng tiếp à? Hay hiện tại ngươi
đã hết kiên nhẫn rồi.”
Lâm Mẫn Thận đem mũi kiếm chậm rãi nâng lên tới yết hầu của A Mạch, lạnh lùng hỏi: “Ngươi thật không sợ chết sao?”
A Mạch cười khẩy, đáp: “Sao lại không sợ? Chỉ có điều… biế