
mà
Trương Sĩ Cường chuẩn bị cho nàng, nói: “Ban ngày tránh sao được tai mắt của nhiều người, nếu ta đi nhất định sẽ khiến Vệ Hưng biết.”
Trương Sĩ Cường vẫn có chút do dự: “Nhưng nếu để người khác phát hiện thì phải làm sao?”
A Mạch nghĩ nghĩ, đáp: “Trước không cần nghĩ nhiều như thế, cứ tùy cơ ứng biến.”
Thấy A Mạch vẫn kiên trì như vậy,
Trương Sĩ Cường bất đắc dĩ đành phải đem các con đường bên trong thành
phủ cùng quy luật tuần tra của thị vệ trên các tuyến đường đều nhất nhất nói với nàng, lại sợ A Mạch không nhớ rõ, nhịn không được muốn nhắc lại một lần nữa. A Mạch mỉm cười, nói: “Ngươi chỉ cần không nhớ lầm, ta
cũng sẽ không nhớ lầm, không cần phải nói lại nữa.”
Trương Sĩ Cường ngượng ngùng cười
cười, đứng dậy vội vàng đi ra, đứng ngoài cửa đợi một lát, một lát sau, A Mạch trong trang phục áo xám, mũ quả dưa của người hầu đi ra, đến sát
bên cạnh anh ta thấp giọng nói: “Ngươi về phòng đi, nếu có người gõ cửa
cũng không được mở, chỉ nói ta ngủ say rồi, có việc gì ngày mai nói
sau.”
Trương Sĩ Cường gật đầu, chờ đến khi
thân ảnh của A Mạch không chút động tĩnh biến mất trong bóng đêm, lúc
này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thành phủ mặc dù bảo vệ rất nghiêm,
nhưng A Mạch ở trong phủ đã nhiều ngày, hơn nữa lại biết rõ quy luật
tuần tra trên các tuyến đường của thị vệ nên dọc đường đi không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi ra khỏi khuôn viên của thành thủ. Vừa ra khỏi
thành thủ, A Mạch liền đi rất nhanh, không bao lâu sau đã đến nơi ở của
Thương Dịch Chi.
Lần này Thương Dịch Chi đến Thái Hưng với thân phận sứ thần nghị hòa, vốn nên ở tại thành phủ của Vạn Lương,
nhưng trưởng công chúa vốn có phủ đệ ở Thái Hưng, hơn nữa Vệ Hưng và chư tướng quân Giang Bắc đều ở bên trong thành phủ, Thương Dịch Chi vì
tránh hiềm nghi, liền đến ở trong phủ đệ của mình.
A Mạch cân nhắc vài lần, cuối cùng
quyết định từ bỏ ý định trèo qua tường, đi ra cửa sau cầu kiến Quý
Thuận. Đã quá nửa đêm, ở cửa sau lại có người cầu kiến đại quản gia từ
Thịnh Đô đến, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có chút quái dị, nhưng
người giữ cửa kia lại không chút kinh ngạc, ngay cả hỏi cũng không hỏi
một câu, chỉ cúi đầu mời A Mạch vào, sau đó đưa A Mạch đến gặp Thương
Dịch Chi.
Thương Dịch Chi đã là thay áo bào,
trên người chỉ mặc một tấm áo đơn màu trắng, có chút lười nhác dựa trên
giường La Hán(1) đọc sách.
A Mạch trịnh trọng cúi xuống hành quân lễ, cung kính nói: “Nguyên soái.”
Thương Dịch Chi buông quyển sách trên tay xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn, ngừng một lát lúc này mới nhẹ giọng
nói: “Đứng lên! Ngồi đi!”
Anh ta tuy nói vậy, song A Mạch nào
dám ngồi, chỉ thành thật đứng một bên, không đợi Thương Dịch Chi hỏi
liền đem tình hình quân vụ của quân Giang Bắc trong một năm qua bẩm báo
với Thương Dịch Chi. A Mạch chưa bẩm báo xong, Thương Dịch Chi đã đột
nhiên lên tiếng hỏi: “A Mạch, ngươi tìm ta là muốn nói việc này sao?”
A Mạch đờ người ra, nàng tìm anh ta
quả thật không phải vì chuyện này, hơn nữa những việc này sợ là không
cần nàng nói, Thương Dịch Chi đã sớm biết cả rồi. Chỉ có điều, trước khi nói chuyện đại sự thì dù sao cũng phải đem mấy việc nhỏ nhặt khác ra
làm bước đệm thì mới tốt.
A Mạch đang không biết nên trả lời như thế nào, Thương Dịch Chi lại khẽ cười, khích lệ nàng: “Ngươi làm tốt lắm.”
A Mạch thật không có thói quen nhìn
Thương Dịch Chi dùng vẻ mặt ôn hoà như vậy nói chuyện với mình, tiểu Hầu gia phong lưu tiêu sái như vậy làm sao khiến người ta nhìn thuận mắt
như vị nguyên soái mặt lạnh như tiền trong núi Ô Lan kia được. A Mạch lo nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thương Dịch Chi, hỏi: “Trong triều
thật muốn cùng thát tử nghị hòa sao?”
Thương Dịch Chi yên lặng nhìn A Mạch, dần dần thu lại vẻ tươi cười trên mặt, gật đầu nói: “Không sai.”
“Như vậy sao được!” A Mạch nóng nảy
nói: “Bây giờ mà nghị hòa, chẳng phải đem bao công sức của chúng ta từ
trước đến nay ra làm trò cười sao? Cho dù phải nghị hòa, cũng phải chờ
chúng ta đánh đuổi thát tử ra khỏi cửa khẩu Tĩnh Dương rồi mới có thể
bàn đến chứ!”
Thương Dịch Chi bình tĩnh đợi A Mạch
nói xong, mới thản nhiên nói: “Nói một chút tình hình trong triều cho
ngươi nghe, hiện giờ thực sự không đủ thực lực để tác chiến từ hai phía, nên chỉ có thể nghị hòa với thát tử, tạm thời dập tắt một mối họa.”
A Mạch vội la lên: “Thát tử đâu phải là đồ ngốc, sao lại không biết! Nguyên soái! Ngài không phải…”
“Ta sớm không còn là nguyên soái quân Giang Bắc nữa rồi!” Thương Dịch Chi đột nhiên lạnh giọng cắt ngang lời A Mạch, nói: “Ta giờ là đại sứ nghị hòa của Nam Hạ, Vĩnh Xương hầu Thương Dịch Chi.”
A Mạch nhất thời trố mắt, ngơ ngác
nhìn Thương Dịch Chi, một lúc lâu sau, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Quân Giang Bắc thì thế nào?”
“Vượt sông rút về phía Nam, điều động đi bình định Vân Tây.” Thương Dịch Chi đáp.
A Mạch đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ: “Chẳng lẽ thật sự sẽ đem toàn bộ vùng Giang Bắc giao cho thát tử sao?”
Thương Dịch Chi cười tự giễu, nói:
“Bằng không thì tại sao thát tử đang chiế