
đang rất phức tạp, tại hạ chỉ sợ khiến cho Thương soái gặp phải phiền toái, thật không dám đi nhầm bước nào, tất cả rơi vào đường cùng
mới để cho Tiết Vũ quay về tay không, song trong lòng vốn vẫn nghĩ sẽ âm thầm đưa lương thảo đến cho tướng quân.”
A Mạch thân thiết cầm tay Tiếu Dực
đón vào thành thủ, vừa đi vừa cười, nói: “Tiếu tướng quân nghĩ quá nhiều rồi, ngươi và ta cùng thờ một chủ, sao Mạch mỗ lại không biết nỗi khổ
tâm của Tiếu tướng quân?”
Tiếu Dực thở phào nhẹ nhõm, than thở: “May mà được tướng quân thông cảm, có thể gặp được tướng quân quả thật
là chuyện may mắn của tại hạ!”
A Mạch ha ha cười gượng hai tiếng,
nói: “Tiếu tướng quân quá khen, là Mạch mỗ trước đây làm việc thiếu suy
nghĩ, trong lòng Mạch mỗ vốn vẫn cảm thấy bất an, lần này đại thắng kỵ
binh thát tử thu được rất nhiều ngựa tốt, liền muốn đem tặng cho Tiếu
tướng quân để bày tỏ thành ý xin lỗi, chứ không có ý nào khác, ai ngờ
Tiếu tướng quân không những không nhận, chẳng những trả lại cho Mạch mỗ, lại còn tặng thêm rất nhiều lương thảo, khiến cho Mạch mỗ thật sự lấy
làm xấu hổ!”
Tiếu Dực trợn mắt, ngay thẳng nói:
“Tướng quân nói vậy là sao! Ta ở Ký Châu, trong quân đội lại không xây
dựng cơ cấu kỵ binh, sao có thể dùng nhiều chiến mã như vậy, chỉ tổ lãng phí. Lại nói đến lương thảo. Lần trước khi Tiết Võ trở về, tại hạ vẫn
luôn âm thầm chuẩn bị, đang nghĩ tới chuyện đưa đến cho tướng quân, ai
ngờ Từ tiên sinh và Mạc Hải tướng quân lại đến,” Nói tới đây, Tiếu Dực
ha ha cười, lại nói tiếp: “Tại hạ liền trộm quay lại, để Mạc Hải tướng
quân tiện thể đem về, xin tướng quân chớ trách, chớ trách!”
Hai người cứ câu qua, câu lại như vậy mà tiến vào phòng quân nghị, phân chủ khách mà ngồi, lại đàm luận một
hồi về chiến thắng thiết kỵ thát tử của quân Giang Bắc, Tiếu Dực khen
ngợi A Mạch một hồi, sau lại đột nhiên nghiêm sắc mặt nói: “Lão Tiếu ta
tính tình ngay thắng, có mấy lời này muốn nói cùng tướng quân, chỉ có
điều là không biết có nên nói hay không.”
A Mạch cầm chén trà trong tay, chậm rãi đặt lên bàn trà, nói: “Tiếu tướng quân không phải người ngoài, mời ngài cứ nói!”
Tiếu Dực chần chờ một chút, lúc này
mới nói tiếp: “Tướng quân, ngài từ lúc đưa binh ra khỏi Thái Hưng, cái
gì làm cũng rất tốt, chỉ duy nhất có một việc là làm không tốt!”
A Mạch khẽ nhướn mày nhìn Tiếu Dực: “Ồ?”
Tiếu Dực khẩn thiết nói: “Ngài không nên xưng là tướng quân Giang Bắc, mà đáng lẽ, ngài sớm nên xưng là nguyên soái!”
A Mạch sửng sốt, trong đầu đột nhiên
nhớ lại rất lâu trước kia, khi sống cùng cha mẹ, mỗi khi mẫu thân muốn
nhờ vả phụ thân điều gì, mẫu thân sẽ luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn
phụ thân, sau đó phê bình: “Ông chủ Mạch, huynh cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một thứ là không tốt!” Sau đó thở dài, dừng lại một chút, rồi
nghiêm trang nói: “Huynh khi trưởng thành quá soái đi!”
Lúc đó, phụ thân sẽ luôn vui vẻ cười, sau đó mặc kệ mẫu thân đòi cái gì, người cũng đều đáp ứng. Sau này, đến khi nàng đã hiểu chuyện, nàng sẽ ở bên cạnh chê cười mẫu thân, mẫu thân lại sẽ vô cùng nghiêm trang mà giáo huấn nàng: “Cười cái gì mà cười!
Phải nhớ rằng, nếu muốn vỗ mông ngựa người ta thì nhất định phải không
sợ mất liêm sỉ!”
……
A Mạch rời tầm mắt khỏi Tiếu Dực, khẽ cúi đầu, cố gắng lắm mới nén nổi một tràng cười. Lại nghe Tiếu Dực
thành khẩn nói: “Ngài mấy lần dẫn quân đánh bại thát tử, lúc này lại
khiến kỵ binh của Thường Ngọc Thanh thất bại nặng nề, làm giảm mạnh uy
phong của thát tử, uy danh của ngài đã vang dội khắp tứ quốc. Luận quân
công hay luận tư cách, ngài đều sớm nên xưng soái, hơn nữa, nếu ngài
xưng soái, sẽ khiến cho hoàng đế cảm thấy nỗi nghi ngờ của mình với
Thương soái là vô căn cứ, trái lại, nếu ngài vẫn để trống soái vị, hoàng đế sẽ cho rằng ngài giữ lại ngôi vị đó là để giành cho Thương soái!”
Trước mặt Tiếu Dực, lần đầu tiên A
Mạch cảm thấy da mặt mình vẫn còn chưa đủ dày, nên đành phải miễn cưỡng
nói: “Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn.”
Tiếu Dực lại khuyên vài câu, thấy A
Mạch vẫn không chịu, liền chuyển sang đề tài khác. Hai người lại nói
chuyện phiếm một lát, Tiếu Dực mượn cớ đi đường mệt nhọc liền xin phép
được đi xuống nghỉ ngơi, A Mạch tiễn ông ta ra khỏi phòng quân nghị, rồi cho Mạc Hải đưa ông ta đến khách phòng nghỉ ngơi, còn mình lại xoay
người lại trở về phòng quân nghị, yên lặng ngồi một lát rồi bật cười xì
một tiếng.
Lâm Mẫn Thận nghe thấy tiếng nàng
cười liền từ ngoài cửa tiến vào, tùy ý ngồi xuống, nói: “Ông ta chẳng
qua là muốn tự cấp cho mình chức vụ phó nguyên soái, nhưng cũng nên mặt
dày như thế!”
A Mạch vui tươi hớn hở nhìn Lâm Mẫn
Thận, nói: “Đúng vậy, ông ta cổ vũ ta làm nguyên soái, chính là muốn bản thân lên làm phó nguyên soái.”
Lâm Mẫn Thận lạnh lùng nhìn A Mạch: “Ngươi thật muốn làm nguyên soái?”
A Mạch cũng là không đáp, chỉ cười
nói: “Ngươi thật đúng là nên bái ông ta làm thầy mà học, người ta đây
mới chân chính là văn võ toàn tài, mỗi câu đều toàn lời hay ý đẹp! Không giống như ngươi, chỉ biết bôi bôi vẽ vẽ lên mặt!”
Lâm Mẫn Thận vốn luôn bị A Mạch chế