Old school Easter eggs.
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328334

Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.


ngạo, sớm đã tập mãi thành thói quen, nghe xong cũng không giận, chỉ

lạnh lùng nhìn A Mạch. A Mạch thấy anh ta như thế, liền thu lại vẻ trêu

tức trên mặt, thản nhiên nói: “Ta sớm đã có tâm xưng soái, chỉ có điều

trước đây chưa lập được quân công, e rằng không thể khiến mọi người tâm

phục khẩu phục, hiện giờ ta đánh bại tinh kỵ binh của Thường Ngọc Thanh, nhẹ nhàng hạ được Ký Châu, chớ nói ở Giang Bắc, mà ngay cả ở tứ quốc

cũng đã nổi danh, lúc này không xưng soái còn đợi đến khi nào?”

Lâm Mẫn Thận nghe vậy thì trợn mắt há mồm, mãi một lúc lâu sau mới thở dài nói: “May mà ngươi vẫn là một nữ

tử, da mặt sao lại có thể dày đến như vậy!”

A Mạch khẽ cười một tiếng, nói không

khoan nhượng: “Ta da mặt dày hay không dày không quan trọng, cái chính

là cảm thấy làm măng tre mọc trên sườn núi ngược lại càng khiến cho mọi

người nhạo báng.”

Lâm Mẫn Thận thấy khó hiểu, theo bản năng hỏi: “Măng tre mọc trên sườn núi thì sao?”

A Mạch cười nói: “Măng tre trên đỉnh

núi này, lớp vỏ bên ngoài thì dày mà bên trong lại rỗng! Lâm tể tướng

chỉ có ngươi là con trai độc nhất, nhất định sớm đã thất vọng vạn phần,

lại như ngươi lúc này, ta thấy vẫn ít có giao thiệp tốt với triều đình,

tránh làm hỏng chiêu bài của Lâm tể tướng.”

Lâm Mẫn Thận đầu tiên là sửng sốt, sợ run người, một lát sau lại cúi đầu im lặng không nói gì. A Mạch đang

cảm thấy kỳ quái, lại nghe Lâm Mẫn Thận có chút thiểu não nói: “Kỳ thật, ta cũng không thích tham dự vào việc triều chính.”

Lần này, đổi lại lại là A Mạch trố

mắt, Lâm Mẫn Thận ngẩng đầu nhìn nàng, cười tự giễu, thản nhiên nói: “Ta không sợ ngươi chê cười, nếu không phải gia phụ chỉ có ta là con trai

duy nhất, ta sẽ không tham gia vào chuyện của triều đình, triều đình sao có thể so được với giang hồ, bất chấp ân oán, tiêu sái khoái hoạt!”

A Mạch sớm đối với một thân võ công

của Lâm Mẫn Thận mà cảm thấy kỳ quái, theo lý thì anh ta là một thế gia

đệ tử, nếu có học thì cũng nên học chút thơ văn quyền mưu linh tinh, sao lại tập võ công cao thâm như thế?

Lâm Mẫn Thận thấy ánh mắt A Mạch lộ

ra vẻ tò mò, lập tức cũng không kiêng dè, cười giải thích: “Ta khi còn

bé thể chất rất yếu ớt, gia phụ sợ ta nuôi không lớn, nên mới gọi người

mang đi tập võ, khi trưởng thành lại học những hiệp khách hành tẩu giang hồ, hai năm trước mới trở lại nhà ở Thịnh Đô.”

A Mạch hiếm khi thấy Lâm Mẫn Thận

thẳng thắn, thành khẩn như thế, không khỏi có chút kinh ngạc, trầm mặc

một lát liền giải thích việc xưng soái: “Chuyện xưng soái mà Tiếu Dực

nói không phải là không có đạo lý, nếu ta không xưng soái, cuối cùng sẽ

khiến hoàng đế nghi kỵ Thương soái.”

Khẩu khí của Lâm Mẫn Thận cũng dịu

đi, cười nói: “May mà ta biết ngươi là một nữ tử, nếu không ngay cả ta

cũng sẽ cho rằng ngươi sau lưng chủ cố ý làm càn.”

A Mạch cười, nói: “Ta sẽ phái người đi xin chỉ thị của Thương soái một tiếng, để xem anh ta quyết định như thế nào.”

Lâm Mẫn Thận suy nghĩ rồi hỏi: “Ngươi định phái ai về Thịnh Đô?”

A Mạch đúng là đã nghĩ đến việc phái

người lén trở về Thịnh Đô, nhưng lại chưa quyết định chọn ai, nghe Lâm

Mẫn Thận hỏi như thế, liền hỏi ngược lại: “Sao? Ngươi chọn được ai sao?”

Lâm Mẫn Thận hơi chần chờ, rồi cười nói: “Nếu ngươi muốn phái người về Thịnh Đô, ta thật ra có thể thay ngươi đi một chuyến.”

A Mạch cũng là trầm mặc không nói,

Lâm Mẫn Thận ở Thịnh Đô đã là một kẻ “Tử trận”, để cho anh ta về Thịnh

Đô, ngay cả khi anh ta võ công cao cường, cũng khó tránh khỏi vài phần

nguy hiểm, một khi bị kẻ khác phát hiện…

Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch lộ vẻ chần chờ, liền thản nhiên đáp: “Ta về Thịnh Đô vì muốn gặp một người.”

——————-

Chú thích:

1- Ngoại thích: bên ngoại, họ ngoại.

Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch lộ vẻ chần chờ, bình thản đáp: “Ta cũng cần gặp một người ở Thịnh Đô”

A Mạch hơi trầm ngâm, cười nói: “Vậy

cũng tốt, làm phiền ngươi đi một chuyến đến Thịnh Đô, nhân tiện giúp ta

hai việc. Thứ nhất, đến bộ phận quân giới tìm cách bắt cóc vài thợ thủ

công biết phương pháp chế hoả súng, thứ hai, tìm một số thợ rèn lành

nghề, lén đưa đến Giang Bắc”.

Lâm Mẫn Thận cũng từng nghe nói về

hoả súng. Tiền triều từng xuất hiện một loại hoả khí, nhìn thì đẹp nhưng lại không hữu dụng, tầm bắn ngắn lại chậm, không chuẩn, hơn nữa, chỉ sử dụng được vài lần là hư hỏng nặng. Nói trắng ra hoả khí này chỉ mang

tính hù doạ là chính chứ ít sử dụng trong thực chiến. Cho nên hiện tại

bộ phận quân giới trong triều vẫn còn thợ chuyên môn nhưng trong quân

lại không trang bị hoả khí này. Lâm Mẫn Thận trong lòng cảm thấy nghi

hoặc, song thấy A Mạch cũng không có ý giải thích nên gật đầu nói:

“Chuyện này dễ thôi, ta có thể thuận tiện mang về”.

A Mạch khoé miệng khẽ động: “Tốt lắm, ngươi mau về chuẩn bị lên đường, ta chờ tin của ngươi”.

Lâm Mẫn Thận cũng cười nói: “Có gì cần chuẩn bị đâu, ta lập tức lên đường”.

Nói xong lập tức xoay người rời đi,

để lại A Mạch sửng sốt đứng nhìn, đến khi Lâm Mẫn Thận ra khỏi phòng, A

Mạch mới hồi phục tinh thần gọi lớn: “Quần áo, mau thay đổi quần áo!”

Lâm Mẫn Thận cười vang: “Yên tâm, k