, trao cho nàng những thứ tốt đẹp nhất chứ không phải những thứ này”.
A Mạch quay người nhìn Lâm Mẫn Thận,
khẽ cười: “Vì sao nữ tử chỉ có thể chờ nam nhân trao cho nàng những thứ
tốt đẹp đó? Chẳng lẽ không thể tự mình tìm lấy hay sao?”
A Mạch quay người lại nhìn Lâm Mẫn
Thận, khẽ cười hỏi: “Vì sao nữ tử chỉ có thể chờ nam nhân trao cho nàng
những thứ tốt đẹp đó? Chẳng lẽ không thể tự mình tìm lấy hay sao?”
Lâm Mẫn Thận ngẩn ra, bên kia A Mạch
đã cười rồi quay người rời đi, cơn gió đêm thổi đến càng làm cho tiếng
cười sang sảng, mang theo một tia mát lạnh khôn xiết cho buổi tối nóng
bức này. Lâm Mẫn Thận ngồi yên trên ghế đá, có phần ngạc nhiên, nghĩ thế nào cũng cảm thấy những lời này khác biệt quá lớn so với dự đoán ban
đầu của anh ta. Mãi đến khi thấy đèn trong phòng A Mạch vẫn chưa tắt,
trong lòng Lâm Mẫn Thận lúc này mới thoải mái một chút. Tuy nhiên,
Trương Sĩ Cường ngủ bên cạnh anh ta lại không nằm yên, vài lần đứng dậy
đi đến trước cửa sổ nhìn.
Lâm Mẫn Thân nhìn thấy buồn cười, cố ý trêu Trương Sĩ Cường: “Này? Trương Sĩ Cường, không phải là ngươi đã sớm biết hắn là con…”
Trương Sĩ Cường quay đầu lại lạnh
lùng liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thận, chặn ngang nửa câu sau của anh ta, nói: “Ta chỉ biết ngài ấy trước kia là ngũ trưởng của ta, hiện tại là đại
tướng quân Giang Bắc. Mục Bạch, ngươi tốt nhất cũng đừng quên.”
Phản ứng của Trương Sĩ Cường khiến
cho Lâm Mẫn Thận có chút kinh ngạc, anh ta không ngờ người thanh niên
trầm lặng, ít nói vẫn đứng phía sau A Mạch, vậy mà hiện giờ lời nói lại
sắc bén như vậy. Lâm Mẫn Thận yên lặng nhìn Trương Sĩ Cường một lát, sự
coi thường trong lòng dần dần biến mất, cuối cùng chọn cách nở nụ cười,
nói: “Là ta nói sai.”
Trương Sĩ Cường không cười, quay
người lại đưa mắt nhìn ngọn đèn hiện ra trước cửa sổ phòng A Mạch, trở
lại giường cầm quần áo yên lặng mặc, cũng không để ý tới ánh mắt quái dị của Lâm Mẫn Thận đang nằm đối diện trên giường mà đi thẳng ra cửa. Ở
góc hành lang chỗ để bếp lò vẫn còn đang nấu nước nóng, Trương Sĩ Cường
nhấc ấm nước đi tới cửa phòng A Mạch, gõ cửa hỏi: “Đại nhân, ta đem nước nóng đến cho ngài.”
Sau một lát yên lặng, trong phòng mới truyền ra thanh âm khàn khàn của A Mạch, đơn giản chỉ mấy tiếng: “Đem vào đi.”
Trương Sĩ Cường hít một hơi thật sâu, đẩy cửa, mang nước nóng vào.
A Mạch ngồi cạnh án thư, trước mặt
bày ra quyển “Vũ kinh tổng yếu”, thấy Trương Sĩ Cường tiến vào, cười
hỏi: “Đã hơn nửa đêm rồi sao lại mang nước nóng tới vậy?”
Trương Sĩ Cường cầm ấm trà trên bàn
châm nước mới, lại rót một chén trà bưng tới cho A Mạch, lúc này mới
thấp giọng hỏi: “Đại nhân, ngài có chuyện khó xử sao?”
Trong lòng A Mạch đúng là đang có
chuyện khó xử, nhưng nhất thời lại không biết phải làm sao để nói rõ với anh ta, nàng nhếch khoé môi do dự một lát, rồi nói: “Ta có chút chuyện
còn chưa rõ, ta nói ngươi nghe, thử xem nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ
xử lý như thế nào.”
Trương Sĩ Cường gật đầu: “Được.”
Trước tiên, A Mạch bảo Trương Sĩ
Cường tìm một chỗ ngồi xuống, cân nhắc cẩn thận một lát rồi mới tiếp tục nói: “Ta tạm thời không thể giải thích cho ngươi từ đầu, chỉ có thể nói ngắn gọn với ngươi mà thôi. Nếu như thôn của ngươi cùng thôn bên cạnh
là kẻ thù lâu đời, hai bên luôn luôn xảy ra chiến tranh. Tuy rằng thôn
của ngươi thỉnh thoảng có thể dựa vào mưu kế cùng vận may thắng bọn họ
một, hai trận, nhưng đối phương người đông thế mạnh, phần lớn đều là
thôn của ngươi phải chịu ức hiếp. Hiện tại, ngươi đột nhiên tìm được một loại vũ khí mới, ngươi có sử dụng hay không?”
Trương Sĩ Cường dù chưa hiểu hết hàm ý sâu xa trong câu chuyện của A Mạch, nhưng cũng nắm được ý tứ bên trong, lúc này liền gật đầu nói: “Đương nhiên là có.”
A Mạch thản nhiên cười cười, nói
tiếp: “Nhưng loại binh khí này vô cùng đáng sợ, hai thôn các ngươi trước nay giao chiến, cho đến giờ cũng chỉ là đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập, quá lắm cũng chỉ là hai bên cùng bị thương, cho nên trước mỗi trận chiến, mọi người đều tự suy tính, xem xem là nên thực sự đánh nhau hay
chỉ cần gào to một chút cho xong việc. Nhưng nếu dùng đến loại vũ khí
mới này, những kiểu ẩu đả trước đó sẽ chỉ như một trò đùa tầm thường,
tất cả đều khác xa với thực tế trước đây.”
Trương Sĩ Cường nghe vậy có phần kích động, hỏi: “Vậy tại sao lại không dùng, đã có loại vũ khí tốt như vậy,
chúng ta chẳng những có thể đánh bại thát tử, còn có thể uy hiếp tứ
quốc, đến lúc đó còn ai dám khi dễ chúng ta?”
A Mạch cười gượng lắc đầu: “Trên đời
này không có bí mật mãi mãi, cũng không có bá chủ vĩnh viễn, nếu ngươi
có thể có được loại binh khí này, nước khác sớm muộn gì cũng sẽ có, đến
lúc đó, thế sự này sẽ biến thành cái gì, ngươi và ta đều không thể biết
được, cũng giống như việc chúng ta nuôi một con thú nhỏ, tuy rằng có thể đoán trước không lâu sau nó sẽ trở thành một mãnh thú, giúp chúng ta
đánh đuổi kẻ địch, bảo vệ gia đình. Thế nhưng khi nó tiếp tục lớn lên,
cũng có thể sẽ trở thành một quái thú, quay lại nuốt chửng chính chúng
ta.”
Trong ánh mắt Trương Sĩ Cường
