
có chút mờ mịt, sững sờ nhìn A Mạch hỏi: “Đại nhân, thật sự có loại binh khí lợi hại như vậy sao?”
Kỳ thật, bản thân A Mạch cũng không
chắc chắn lắm, sỡ dĩ nàng biết đến điều này, chẳng qua là đọc từ những
ghi chép của phụ thân, với loại vũ khí này thì cho dù tường thành có
kiên cố bao nhiêu cũng sẽ sụp đổ, dù là áo giáp chắc chắn thế nào cũng
sẽ giống như tờ giấy mà thôi…
A Mạch chậm rãi lắc đầu, nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: “Ta cũng không biết.” Nàng dừng lại, miệng thở ra
một hơi dài, còn nói thêm: “Ngươi ra ngoài đi, ta ở lại đây một lát
nữa.”
Trương Sĩ Cường không dám quấy nhiễu A Mạch, nhẹ nhàng lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.
A Mạch lấy ra bản ghi chép của phụ
thân từ một ngăn bí mật trên án thư, mở đến một trang vừa xem, nơi đó có mấy bản vẽ gấp lại, bên cạnh bản vẽ là một đoạn ghi chú tỉ mỉ, nét chữ
thanh thoát cùng với nét chữ trong bản ghi chép của phụ thân hoàn toàn
khác nhau: Không trải qua một quá trình thai nghén bình thường, cũng như không có sự thích ứng đồng bộ với sự phát triển kinh tế xã hội và điều
kiện khoa học kỹ thuật, nếu cứ xúc tiến đẩy con quái vật này sinh ra quá sớm, phải chăng cũng chính là thúc đẩy quá trình phá hủy nền văn minh
của loài người? Xã hội phát triển một bước nhảy cóc như vậy, rốt cuộc là lợi nhiều hơn, hay hại lớn hơn?
A Mạch nhận ra đây là nét chữ của mẫu thân, một đoạn thoại ngắn ngủi, đằng sau là một chuỗi dấu chấm hỏi dài, đủ thấy khi ấy, trong lòng mẫu thân cũng đầy nghi hoặc cùng mông lung. A Mạch nhìn có chút xuất thần, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt, rõ
ràng cha mẹ đều biết cách chế tạo và sử dụng loại vũ khí này nhưng cuối
cùng chỉ ghi lại bằng bản vẽ, dường như trong lòng mẫu thân vẫn còn nghi vấn nào đó, vậy thì rốt cuộc nàng có nên sử dụng loại vũ khí này hay
không?
Cả một đêm, đèn trong phòng A Mạch
vẫn sáng cho đến lúc gà gáy. Trương Sĩ Cường đã ngủ dậy, đứng ngoài cửa
phòng phân vân không biết có nên gọi A Mạch dậy hay không thì đã thấy A
Mạch y phục chỉnh tề từ trong phòng bước ra, như mọi khi, mang theo
Trương Sĩ Cường chạy về phía thao trường. Thống lĩnh bộ binh Hạ Ngôn
Chiêu vừa mới thành thân hôm qua giờ đang tự mình mang theo tiểu đoàn bộ binh ra tập thể dục buổi sáng, A Mạch bất giác có chút kinh ngạc, cười
hỏi: “Chẳng phải đã cho ngươi nghỉ ba ngày ở nhà cùng nương tử sao? Sao
đã bỏ lại tân nương một mình rồi?”
Trên mặt Hạ Ngôn lộ ra một nụ cười
ngại ngùng, có vẻ rất xấu hổ, nhưng lại mạnh miệng nói: “Chỉ là lấy một
người vợ, cũng không thể quá nuông chiều nàng ấy được!”
A Mạch nghe vậy khẽ cong khóe môi
cười cười, không nói gì, nhìn binh lính tập thể dục trên thao trường,
lại một mình luyện cưỡi ngựa bắn cung hơn nửa canh giờ, lúc này mới mang theo Trương Sĩ Cường chạy bộ trở về thành phủ. Vừa mới vào cửa chính
thành phủ, liền đụng phải quan quân nhu Lý Thiếu Hướng. Lý Thiếu Hướng
đang có chuyện muốn hỏi A Mạch, vội ngăn lại, hỏi: “Đại nhân, thợ thủ
công mà Mục Bạch mang về nên an bài như thế nào?”
A Mạch suy nghĩ một chút rồi đáp: “Để lại tại doanh của ngươi đi, ngươi xem thế nào rồi cứ thế mà sắp xếp cho bọn họ.”
Lý Thiếu Hướng không khỏi vô cùng
kinh ngạc, A Mạch kêu Mục Bạch đặc biệt đi Giang Nam tìm những thợ thủ
công này, giờ lại tùy tiện giao cho hắn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt Lý Thiếu Hướng theo bản năng nhíu lại, cười hỏi A Mạch: “Ngài
chắc không dùng đến họ chứ?”
A Mạch lắc đầu nói: “Không dùng, nếu ngươi cảm thấy không dùng được vào việc gì, thì đuổi đi cũng được.”
Trong lòng Lý Thiếu Hướng cảm thấy hồ đồ, tuy nhiên ngoài miệng lại không chút hàm hồ nói rằng: “Sao lại
không dùng được? Trong doanh ta đang cần thợ thủ công giỏi đây.”
Nói xong lại sợ A Mạch thay đổi chủ ý, vội vã nhấc chân chạy đi thu xếp cho đám thợ thủ công này.
A Mạch thấy vậy chỉ thản nhiên cười
cười, quay về phòng rửa mặt chải đầu lại, rồi thay y phục sạch sẽ đi tìm Từ Tĩnh. Từ Tĩnh vừa mới ngủ dậy, đang đứng ở trong sân dùng nước muối
súc miệng, nhìn thấy A Mạch đến, phun hết nước muối trong miệng ra, hỏi A Mạch: “Mục Bạch về rồi à?”
A Mạch gật đầu, thuận tay lấy khăn mặt trên tay thân binh đứng bên cạnh đi đến đưa cho Từ Tĩnh, đáp: “Đã về đêm qua.”
Từ Tĩnh cầm lấy khăn mặt lau qua một chút, đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía A Mạch hỏi: “Bên kia nói như thế nào?”
A Mạch ngữ khí bình thản đáp: “Nói là có thể xưng soái.”
Trong mắt Từ Tĩnh chợt lóe sáng, hắc
hắc cười nói: “Vừa hay có tin từ Dự Châu truyền đến, Trần Khởi đã lệnh
cho Thường Ngọc Thanh và Thường Tu An quay về Dự Châu đợi mệnh, chỉ chừa lại Phó Duyệt tạm coi giữ Võ An. Lúc này xưng soái, đúng là thiên thời
địa lợi nhân hòa! Cũng nên sớm trấn định quân tâm.”
A Mạch mỉm cười, nàng biết Từ Tĩnh
nói như vậy là đã có tính toán. Quả nhiên, ngày mười lăm tháng sáu, sau
khi quân nghị kết thúc, Tiết Vũ dẫn đầu đoàn người quỳ gối thỉnh cầu A
Mạch xưng soái, lại thêm tướng thủ thành Ký Châu là Tiếu Dực một bên ra
sức khuyên giải, A Mạch vài lần từ chối không được, cuối cùng đồng ý
xưng soái.
Từ đó, quân Ký Châu chính thức s