
ơng không trả lời, ánh mắt đảo một vòng trên người Lâm Mẫn Thận cùng Trương Sĩ Cường đang ở trong
phòng. A Mạch hiển nhiên hiểu rõ hàm ý cử chỉ này, song không nghĩ vì
vậy mà kêu người bên cạnh lui xuống, cho nên cố tình không bắt chuyện,
chỉ yên lặng nhìn Tức Vinh Nương.
Tức Vinh Nương thấy vậy cả cười, nói
rằng: “Vì nhất thời tới vội vàng, không thể mang theo tín vật, bất quá
ta nói ra một việc, Mạch soái chắc chắn sẽ tin ta là do Đường đại ca
phái tới.”
A Mạch thản nhiên cong khóe miệng,
không tỏ rõ ý kiến. Lời nói của nàng ta rõ ràng có sơ hở, nếu Đường
Thiệu Nghĩa phái nàng ta đến đây, sao lại không giao tín vật cho nàng.
Trong lòng A Mạch nghĩ vậy, lại nghe Tức Vinh Nương cao giọng nói rằng:
“Năm trước Đường đại ca cho người đến Thanh Châu tặng Mạch nguyên soái
vài thứ, tín vật dùng lúc đó là tấm huy hiệu giáo úy bằng đồng, tấm huy
hiệu đó bây giờ hẳn vẫn còn ở chỗ nguyên soái?”
Thần sắc trong mắt A Mạch khẽ biến, gật đầu nói: “Không sai, đó quả thật là tín vật của Đường tướng quân.”
Trên mặt Tức Vinh Nương hiện lên một nét cười, nói: “Nếu đã vậy, Mạch nguyên soái tin ta rồi chứ?”
A Mạch cười cười, quay đầu phân phó Lâm Mẫn Thận cùng Trương Sĩ Cường, nói: “Hai người các ngươi lui xuống trước đi.”
Trương Sĩ Cường còn có chút do dự,
Lâm Mẫn Thận lần này lại rất nghe lời, ngầm đưa mắt ra hiệu cho Trương
Sĩ Cường, bảo hắn yên tâm đi ra ngoài. Đợi hai người bọn họ đều rời đi,
Tức Vinh Nương lại lặng yên không nói gì, chỉ chớp đôi mắt hạnh tinh tế
quan sát A Mạch, tầm mắt từ trên khuôn mặt A Mạch rơi xuống cổ họng
nàng, dừng lại ở yết hầu A Mạch, lúc này mới chuyển qua khuôn mặt A
Mạch.
A Mạch bị nàng ta nhìn có chút không được tự nhiên, khẽ ho một tiếng, gọi: “Tức cô nương?”
Tức Vinh Nương hơi kinh hãi, tâm tư
lúc này mới từ trên khuôn mặt A Mạch thu về, lại nghe thanh âm A Mạch ôn nhu hỏi: “Chẳng hay lão đương gia Thanh Phong trại Tức Phong là thế nào với cô nương?”
Tức Vinh Nương nghe vậy sắc mặt buồn bã, đáp: “Đó là tiên phụ.”
A Mạch hơi mím môi, trong lòng nhất
thời sáng tỏ, thảo nào Tức Phong đem Thanh Phong trại đều giao cả lại
cho Đường Thiệu Nghĩa, mà Đường Thiệu Nghĩa lại chỉ làm Nhị đương gia,
như vậy xem ra Tức Phong đã đem cô nương này gửi gắm cho Đường Thiệu
Nghĩa rồi.
“Tức đại đương gia, không biết lần này vì sao lại tới tìm Mạch mỗ?” A Mạch trực tiếp hỏi.
Tức Vinh Nương hơi cúi đầu xuống,
dường như trong lòng có chút mâu thuẫn, trầm mặc một lát đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn A Mạch, hỏi: “Mạch nguyên soái đã có thê thất chưa?”
A Mạch bị nàng hỏi câu này cảm thấy
sửng sốt, bỗng nhớ tới lời đùa ban nãy của Lâm Mẫn Thận, huyệt thái
dương liền nảy lên thình thịch, không phải cô nương này đến vì chuyện
hôn sự đấy chứ? A Mạch bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, nhất thời ngay cả nói cũng không lưu loát, chỉ hỏi: “Sao, làm sao vậy?”
Tức Vinh Nương lúc này cũng đã áp chế được nỗi ngượng ngùng trong lòng, nhìn chằm chằm về phía A Mạch, ánh
mắt càng lộ vẻ trong suốt sáng bừng, hỏi: “Không biết Mạch soái đã có
thê thất hay có người trong lòng chưa?”
A Mạch dần dần bình tĩnh lại, noi
theo cách đối đáp của Tiếu Dực trước đây mà lấy lý do thoái thác nói
rằng: “Mạch mỗ trong nhà sớm đã có thê thất, chỉ có điều cuộc sống quân
binh không ổn định, không dám mang theo gia quyến.”
Ai ngờ Tức Vinh Nương nghe xong,
chẳng những không thấy thất vọng, trái lại, trên mặt nàng ta mang theo
sắc vui mừng, hỏi: “Có thật không?”
A Mạch không nói gì, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy!”
Trong mắt Tức Vinh Nương hiện ra vẻ
vui sướng tựa như sóng nước dập dờn tràn ra, khuôn mặt nhất thời ánh lên vẻ sống động, cười hì hì liếc A Mạch một cái, rồi như đột nhiên nhớ tới lại thẹn thùng hạ mi mắt xuống, lấy tay khẽ vân vê góc áo trầm mặc
không nói.
Bộ dáng ngượng ngùng tiểu nữ nhi như
vậy của nàng ta khiến cho A Mạch không khỏi cảm thấy nhức đầu, trong
lòng càng mơ hồ không rõ tâm tư cô nương này, đành phải hỏi lại: “Không
biết Đường tướng quân vì sao lại kêu Tức Đại đương gia tới tìm tại hạ?”
Tức Vinh Nương dù sao cũng là nữ tử
lớn lên giữa đám thổ phỉ, tất nhiên là phóng khoáng hơn so với những nữ
tử bình thường khác rất nhiều, khi ngượng ngùng qua đi liền ngẩng đầu
lên, cố lấy dũng khí đối mặt với A Mạch nói: “Mạch nguyên soái, ta thích Đường đại ca.”
A Mạch sửng sốt, trước thì kinh ngạc
vì nàng ta vừa to gan lại vừa thẳng thắn như thế, sau lại khó hiểu vì
sao nàng ta lại nói ra những chuyện này với mình, còn đặc biệt tìm tới
Ký Châu hỏi mình đã có thê thất hay chưa, muốn hỏi cũng phải hỏi là
Đường Thiệu Nghĩa đã có thê thất hay chưa mới đúng chứ?
Tức Vinh Nương nhận ra nghi vấn của A Mạch, cắn cắn môi dưới, nói rằng: “Mạch nguyên soái, ngài là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ta nói điều này ngài đừng buồn bực, ta
nói ra, ngài nghe xong, trên đời này cũng không có người thứ ba biết.”
—————————-
Chú thích:
1- Tết Trùng Dương: ngày 9/9 âm lịch. Theo quan niệm của người xưa, số 9 là dương, nên ngày 9/9 được gọi là trùng dương.
2- Nhất kiến Mạch