
kinh, đều đứng bật dậy chạy ra cửa, mới ra đến cửa phòng, Lâm
Mẫn Thận và Trương Sĩ Cường một trước, một sau cũng từ trong viện chạy
tới.
A Mạch hỏi: “Chuyện gì vậy? Tiếng nổ ở đâu vậy?”
Trương Sĩ Cường đáp: “Hình như là phía tây phủ truyền tới.”
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền có
thân binh trở về bẩm báo, tiếng nổ là từ một gian phòng phía tây phủ
nguyên soái vọng lại, bên đó vốn là nhà kho quân nhu, tích trữ khí giới
các loại, không biết tại sao lại phát nổ, nhưng không có người nào bị
thương vong.
A Mạch nghe vậy thì nhíu mày, bây giờ là mùa thu, trời hanh khô, cũng may mà không xảy ra hỏa hoạn, nếu không thì chẳng biết sẽ hỗn loạn đến thế nào. A Mạch nghiêm mặt lạnh lùng
phân phó thân binh đi tìm Lý Thiếu Hướng đến hỏi.
Một lúc sau, Lý Thiếu Hướng mang theo khuôn mặt u ám đi tới, phía sau còn dẫn theo một người, chỉ thấy người
nọ trên người chẳng những quần áo cháy xém rách tả tơi, bám đầy bụi bặm, mà ngay cả khuôn mặt cũng một mảnh đen thui như mực, tóc và lông mày
đều bị cháy sém. Người nọ đi đến trước mặt A Mạch quỳ xuống hành lễ,
phía sau, Lý Thiếu Hướng một cước đạp hắn ngã nhào trên mặt đất, mắng:
“Nguyên soái, chính là tiểu tử này gây họa, thiếu chút nữa đã khiến cho
gian phòng kia của ta nổ tung rồi!”
——————————-
Chú thích:
1- Cầm nã thủ: Bạn nào là fan của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung hẳn sẽ không cảm thấy xa lạ với thuật ngữ này.
Trong tiếng Hoa, Cầm có nghĩa là bắt, chộp theo kiểu một con đại bàng bắt mồi hay một viên cảnh sát bắt một
tội phạm. Nã có nghĩa giữ gìn kiểm soát. Thủ có nghĩa là tay. Như vậy,
Cầm Nã Thủ là nghệ thuật bắt giữ, chộp và kiểm soát. Bên cạnh những kỹ
thuật khóa đúng theo tên gọi còn có những kỹ thuật ấn, áp, điểm …
Người nọ yên lặng bò dậy, một lần nữa quỳ xuống, hướng về
phía A Mạch vái một vái rồi nói: “Tiểu nhân là Trịnh Lam, bái kiến
nguyên soái!”
A Mạch thấy người này bề ngoài mặc dù chật vật nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh tự nhiên, trong lòng thầm lấy làm lạ bèn hỏi: “Rốt cuộc
là xảy ra chuyện gì?”
Trịnh Lam trầm giọng đáp: “Tiểu nhân là thợ thủ công ở doanh
quân nhu. Hôm nay trong lúc làm thí nghiệm hỏa súng không cẩn thận làm
thuốc súng bất ngờ bắt lửa nổ tung.”
A Mạch nghe xong còn chưa nói gì, Lý Thiếu Hương ở bên cạnh
đã nóng nảy mắng: “Tiểu tử ngươi đúng là cái đồ không an phận. Chẳng
phải đã nói không cho phép ngươi làm mấy cái đồ hỏa súng bỏ đi đó hay
sao?”
A Mạch giơ tay ngăn Lý Thiếu Hướng lại, tùy ý đưa mắt liếc
qua Trịnh Lam một cái. Sau đó xoay người về phía Tức Vinh Nương vẫn đang đứng cách đó không xa, thản nhiên nói: “Tức đại đương gia. Hiện ta có
chút việc quân quan trọng cần phải xử lý. Ngươi từ xa đến đã mệt rồi,
hay là lui xuống trước nghỉ tạm một chút, được không?”
Tức Vinh Nương không phải kẻ ngốc, nghe A Mạch nói vậy liền
biết người ta không muốn mình nghe được việc quân sự, lập tức gật đầu
nói: “Được, vậy nghe theo an bài của nguyên soái.”
A Mạch gật gật đầu, sai Trương Sĩ Cường đưa Tức Vinh Nương
xuống dưới nghỉ ngơi. Sau đó liền dẫn theo Lý Thiếu Hướng cùng Trịnh Lam đi vào thư phòng. Chỉ tay vào ghế bảo hai người bọn họ ngồi xuống, xong xuôi mới quay đầu hỏi Lâm Mẫn Thận đang đứng phía sau: “Hắn là thợ thủ
công ngươi mang từ Thịnh Đô về phải không?”
Lâm Mẫn Thận cẩn thận nhìn Trịnh Lam, gương mặt đã bị khói
hun đen như mực, bất giác nở nụ cười, nói đùa vui: “Có lẽ là như vậy
thật, chỉ có điều tên này mặt mày đen thủi đen thui, ta cũng nhận không
ra.”
Trịnh Lam nghe vậy liền dùng tay áo lau bụi bặm trên mặt rồi
nói với Lâm Mẫn Thận: “Đại nhân, là ta, ngài không nhớ rõ sao? Ta là
người đã chủ động yêu cầu được cùng đi với ngài đến Giang Bắc đó!”
Lâm Mẫn Thận cố nén cười, quay qua A Mạch gật gật đầu: “Đúng là có một kẻ khác thường như vậy thật.”
A Mạch thản nhiên cười cười, hỏi Trịnh Lam: “Vì sao ngươi lại chủ động theo hắn đến Giang Bắc? Theo ta được biết, phần lớn nhóm thợ
thủ công các ngươi đều bị hắn bắt đến đây.”
Trịnh Lam vẫn không cười, nghiêm trang nhìn A Mạch, trịnh
trọng đáp: “Bởi vì chỉ ở Giang Bắc mới có thát tử. Nguyên soái, hỏa súng có thể khắc chế kỵ binh của thát tử!”
A Mạch nghe xong trong lòng vừa động, ngưng thần nhìn Trịnh Lam.
Lý Thiếu Hướng nghe Trịnh Lam nói thì lại thấy buồn cười,
cười ha ha hai tiếng, trêu chọc: “Súng của ngươi đó hả? Cũng chỉ là kêu
to một chút, hù dọa người ta thôi. Bắn mười phát có đến tám phát không
nổ. Khó khăn lắm mới bắn được hai phát lại không biết có thể bay đến
trước mặt thát tử hay không. Cho dù có bay đến thì ngay cả áo giáp của
người ta cũng không thể xuyên qua nổi! Chưa nói đến ống trúc trong tay
mình còn bị nổ bung ra, dùng chưa được vài lần đã phải vứt bỏ đi rồi.”
Trịnh Lam không để ý đến lời Lý Thiếu Hướng, ánh mắt sáng
quắc nhìn về A Mạch, trong giọng nói mơ hồ mang theo chút kích động, run rẩy nói: “Nguyên soái! Nòng súng có thể không cần dùng ống trúc!”
Lý Thiếu Hương ngạc nhiên nói: “Không dùng ống trúc thì dùng cái gì?”
Trịnh Lam đáp, nói từng chữ: “Có thể thay bằng ống sắt!”
Giọng hắn nói không lớn n