
đêm. Sắc trời còn chưa nhìn rõ, A Mạch đã gọi Trương Sĩ Cường lấy chậu than đem
vào. Sau đó liền đem mấy tờ bản vẽ trong tập bút ký châm trên ngọn nến
trên bàn rồi ném vào trong chậu than. Nàng vẫn thất thần ngồi ở đó, yên
lặng nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang cháy.
“Ta sợ quản không được chính mình.” A Mạch đột nhiên không
đầu không đuôi nói, “Con người luôn luôn không cưỡng nổi sự mê hoặc, dần dần trở nên lòng tham không đáy. Cuối cùng sẽ thả con quái thú này ra.
Chúng vốn không phải thuộc về thế giới này, đốt đi là tốt nhất.”
Trương Sĩ Cường không hiểu gì nên chỉ biết nhìn A Mạch, môi vài lần mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
A Mạch tinh tế đưa tay vuốt ve trang bìa của quyển bút ký.
Năm ấy ở núi Ô Lan, nàng từ trong di vật của phụ thân lấy ra quyển bút
ký này và cây chủy thủ. Bây giờ, chủy thủ đã đánh mất ở Nhạn Sơn, bên
người nàng chỉ còn lại quyển bút ký này. Nội dung trong đó nàng đã thuộc nằm lòng từ lâu, lẽ ra phải sớm hủy đi nhưng nàng vẫn cứ luyến tiếc.
Tiếu Dực cố ý ám chỉ cho nàng biết cơ quan bí mật ẩn dấu trên giá sách… Rồi ánh mắt dò xét của Lâm Mẫn Thận… Sau khi đại thắng Thường Ngọc Thanh tại khe núi Phi Long, mọi người đều cho rằng trong tay nàng
nhất định có binh pháp kỳ thư gì đó. A Mạch cười nhạo một tiếng, cuối
cùng đem quyển bút ký thả vào chậu than. Trang giấy rất nhanh liền bị
ngọn lửa đỏ táp lấy, cuồn cuộn bùng lên. Chữ viết trên mặt giấy rõ ràng, mạnh mẽ. Trong ánh lửa chiếu rọi, nó hiện ra sáng loáng kiêu ngạo,
thỉnh thoảng trong đó lại chen lẫn những nét chữ thanh tú, bên cạnh phần kiên cường càng làm tăng thêm phần mềm mại. Có thể nói là trong cương
có nhu…
Ánh lửa trong chậu than dần dần tàn lụi, cuối cùng chỉ còn lại một đám tro tàn màu đen.
Ánh mắt A Mạch có chút cay xè, đành phải ngửa đầu khép mắt,
sau một lúc lâu mới ổn định lại được, thản nhiên phân phó Trương Sĩ
Cường: “Đem ra ngoài, tìm một gốc cây chôn xuống.”
Trương Sĩ Cường nhẹ tay nhẹ chân bưng chậu than đi ra, đem
tất cả tàn tro trong chậu trút hết vào một cái túi lụa trắng mỏng sạch
sẽ, chôn dưới gốc cây táo sau thư phòng của A Mạch, xong rồi mới trở
lại. Lâm Mẫn Thận đã ở đó, đang hỏi A Mạch nên xử lý Tức Vinh Nương như
thế nào.
A Mạch thoáng cân nhắc rồi nói: “Trước tiên cứ để nàng ở lại
trong phủ, âm thầm phái người đi Thanh Phong Trại báo cho Đường Thiệu
Nghĩa đến đón người.”
———————–
Chú thích:
1- Nam càn nữ khôn: càn là quẻ càn, tiêu biểu cho trời trong bát quái, đại diện cho nam tính. Khôn là quẻ khôn, tượng trưng cho đất trong bát quái, đại diện cho nữ tính.
2, 3- Hỏa thương, hỏa súng: C2 cũng không hiểu lắm
về sự thay đổi trong cách gọi tên này. Có lẽ vì loại súng đó khi mới chế tạo do có nòng dài giống như cây thương, nhưng lại có thể dùng thuốc nổ (hỏa dược) để bắn nên ban đầu nó được gọi là hỏa thương chăng?
Ai ngờ A Mạch vừa phái người đi chưa được hai ngày thì Đường
Thiệu Nghĩa đã đích thân đến. Thì ra, đi theo Tức Vinh Nương đến Ký Châu còn có một huynh ta nữa trong trại, chính là hán tử ngày trước đi bên
cạnh bảo vệ Tức Vinh Nương. Hắn họ Triệu, ở nhà là con thứ tư nên mọi
người trong trại gọi hắn là Triệu Tứ. Trong sơn trại, Triệu Tứ nổi tiếng là người thành thật, võ công cũng không tồi, cho nên từ nhỏ đã trở
thành người bảo vệ cho Tức Vinh Nương.
Ngày ấy, Tức Vinh Nương đi theo A Mạch đến tận phủ Nguyên
soái. Nàng thân là cô gái trên giang hồ, tất nhiên tầm mắt so với tiểu
thư khuê các thoáng rộng hơn rất nhiều, so với nam nhân lại trội hơn về
phần trực giác. Lúc ở trên đường, từ xa nhìn thấy khuôn mặt của A Mạch
nhu mì xinh đẹp như con gái, trong lòng liền có chút nghi ngờ giới tính
của A Mạch, dự tính đợi đến đêm sẽ đến thăm dò phủ nguyên soái điều tra
sự thật đến cùng. Lại bị hộ vệ Triệu Tứ ngăn cản, khuyên nàng rằng trong phủ nguyên soái bảo vệ rất chặt chẽ, thâm nghiêm, hẳn không dễ dàng vào được, đến lúc đó lại khiến cho người ta tưởng là thích khách hay mật
thám, chẳng phải sẽ khiến Đường Thiệu Nghĩa càng thêm phiền toái hay
sao. Tức Vinh Nương nghe vậy mới chịu từ bỏ ý nghĩ muốn xâm nhập phủ
nguyên soái. Triệu Tứ vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chớp mắt một cái
lại không thấy nàng ta đâu nữa. Thì ra Tức Vinh Nương đã công khai chạy
đến trước cửa lớn của phủ nguyên soái cầu kiến Mạch nguyên soái rồi!
Triệu Tứ không có cách nào khác, đành phải âm thầm phái người trở về sơn trại báo tin cho Đường Thiệu Nghĩa, còn bản thân thì ngày
đêm canh giữ ở bên ngoài phủ nguyên soái, sợ Tức Vinh Nương không may
gặp rủi ro gì.
Khi Tức Vinh Nương đến Ký Châu có báo qua với Đường Thiệu
Nghĩa, nhưng lúc ấy chỉ nói là đến Ký Châu mua chút đồ chứ không hề nhắc đến sẽ đi tìm A Mạch. Đường Thiệu Nghĩa chỉ nghĩ nàng là cô gái trẻ
tuổi, nhất định là thích chưng diện nên chắc hẳn muốn đến Ký Châu mua
chút quần áo, trang sức linh tinh. Anh ta là nam nhân, không tiện hỏi
nhiều. Lại nghĩ hiện giờ Ký Châu đã ở trong vòng khống chế của quân
Giang Bắc nên cũng không để ý lắm. Chỉ kêu Tức Vinh Nương mang thêm vài
người cùng đi.
Tức Vinh Nương lại chỉ chọn đư