hiệu Nghĩa nghe xong cũng không tán thành lắm, nói:
“Một nửa con đường trên Thái Hành Sơn rất khó đi, giao thông không thuận tiện. Nếu muốn vận chuyển quân giới tự tạo từ đó thì hại nhiều hơn
lợi.”
A Mạch hiểu ý của Đường Thiệu Nghĩa bèn giải thích: “Quân ta
có chế tạo một số binh khí kiểu mới, không muốn để người ngoài biết
được. Nhưng Ký Châu nhiều tai mắt phức tạp, khó tránh khỏi có mật thám
của thát tử trà trộn vào, cho nên muốn tìm một nơi bí mật.”
Đường Thiệu Nghĩa cân nhắc một chút rồi nói: “Thật ra có thể tìm được, còn thợ và nguyên liệu ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
A Mạch gật đầu: “Công tượng(2) đã có sẵn, ta sẽ
sớm chuẩn bị xong nguyên liệu sắt, chế tạo xong cũng không vận chuyển
đến Ký Châu mà đưa thẳng đến Điện Tử Lương. Đầu xuân sang năm ta sẽ đưa
cánh quân mới đến Điện Tử Lương.”
“Cánh quân mới?” Đường Thiệu Nghĩa thoáng kinh ngạc.
A Mạch kiên định nói: “Đúng vậy, là cánh quân mới. Ta muốn ở
Ký Châu huấn luyện ra một đội quân thiện chiến. Đến lúc đó sẽ dẫn đến
Điện Tử Lương hội quân với kỵ binh của đại ca!”
Đường Thiệu Nghĩa biết A Mạch đã có quyết định rồi nên cũng không khuyên nữa, gật đầu nói: “Được.”
A Mạch lại cùng Đường Thiệu Nghĩa nói đến chuyện chiêu mộ tân binh ở Ký Châu mấy ngày gần đây. Hai người đang nói thì Lâm Mẫn Thận
chưa chờ bẩm báo đã vội tiến vào. Nhìn thấy có Đường Thiệu Nghĩa trong
thư phòng thì bất giác sửng sốt, lời đã dâng đến bên miệng cũng lập tức
nuốt xuống.
Đường Thiệu Nghĩa thấy thế liền đứng dậy, nói với A Mạch: “Ta đi trước, qua thăm đại đương gia một chút.”
A Mạch không biết Lâm Mẫn Thận có chuyện gì gấp, thấy hắn
kiêng dè Đường Thiệu Nghĩa như vậy liền nghĩ là có việc cơ mật gì, nghe
vậy cũng liền đứng dậy nói: “Cũng tốt, ta cho người đưa đại ca đi.”
A Mạch tiễn Đường Thiệu Nghĩa ra đến cửa viện, gọi Trương Sĩ
Cường đến dẫn Đường Thiệu Nghĩa đi gặp Tức Vinh Nương, còn mình trở lại
trong thư phòng, trầm giọng hỏi Lâm Mẫn Thận: “Có chuyện gì mà nôn nóng
như thế?”
Thần sắc Lâm Mẫn Thận có hồi phục rất nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào A mạch: “Hắn hành động rồi!”
A Mạch nghe vậy thì rùng mình, lập tức hỏi: “Từ khi nào?”
Lâm Mẫn Thận đáp: “Đầu tháng chín, hắn cùng Trưởng công chúa
mượn cớ đi săn liền trốn khỏi Thịnh Đô. Mười lăm ngày trước đã đến Vân
Tây. Sau đó đổi tên thành Tề Hoán, lấy danh nghĩa tổ tông mà tiêu diệt
hôn quân, lấy tên nước là Tĩnh Nan, tuyên thệ trước khi xuất quân chinh
phạt!”
———————–
Chú thích:
1- Dân đoàn: Tổ chức vũ trang ở địa phương của cường hào địa chủ Trung Quốc thời xưa
2- Công tượng: chế độ trưng tập thợ thuyền vào làm việc trong các quan xưởng của nhà nước phong kiến. Cũng
để chỉ bản thân những người thợ đó. Các Công Tượng được trưng tập từ các địa phương, bị cưỡng bức lao động, phiên chế thành đội ngũ như quân
lính.
“Phản quân Vân Tây thì sao?” A Mạch không thể không hỏi.
Lâm Mẫn Thận đáp: “Phản quân Vân Tây kỳ thật đã sớm âm thầm quy thuận, chẳng qua là phối hợp diễn kịch mà thôi.”
A Mạch thản nhiên cười, trầm ngâm một lát rồi nói:“Ngươi đi mời Từ tiên sinh lại đây.”
Lâm Mẫn Thận vâng lệnh mà đi, một lúc sau từ có tiếng bước
chân từ trong sân truyền tới, Lâm Mẫn Thận vén rèm mời Từ Tĩnh vào.
Trong lòng A Mạch đã sắp xếp lại các sự kiện, ngẩng đầu thấy Từ Tĩnh
tiến vào, liền cười khẽ nói:“Rốt cuộc thời tiết phía nam cũng thay
đổi.”
Từ Tĩnh vừa nghe chấn động trong lòng, mắt sáng lên hỏi:“Khi nào thì…?”
A Mạch đáp:“Mười lăm tháng chín.”
Hiện tại là hai mươi ba tháng chín, Thương Dịch Chi khởi sự
cùng lắm mới được tám ngày thì tin tức liền đến Ký Châu, xác nhận từ
Vân Tây truyền đến. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát rồi hỏi:“Thương soái khởi
sự ở Vân Tây?”
A Mạch liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thận một cái, gật gật đầu, đem
tin tức anh ta mang đến nói lại với Từ Tĩnh, còn nói thêm: “Về sau cũng
là không nên gọi là Thương soái, mà phải gọi là Chúa công mới đúng.”
Từ Tĩnh mặc dù đã sớm biết Thương Dịch Chi nuôi dã tâm đứng
đầu thiên hạ, nhưng lại không biết Thương Dịch Chi là con trai của Võ đế Tề Hiển, mồ côi từ trong bụng mẹ, nay chợt nghe thấy không khỏi có chút ngạc nhiên, đáy mắt nhất thời lộ ra thần sắc phức tạp khó hiểu, thấy
ánh mắt A Mạch cùng Lâm Mẫn Thận dồn trên người mình, liền vuốt vuốt
râu, che dấu thần sắc, nói: “Đúng vậy.”
Nhưng tất cả thần sắc của Từ Tĩnh đã bị A Mạch thu vào đáy
mắt, liền thản nhiên cười cười hỏi :“Tiên sinh, chúng ta có nên tuyên bố ủng hộ chúa công không?”
Từ Tĩnh đã bình ổn lại, nghe vậy liền trầm ngâm một lát, rồi
quay đầu hỏi Lâm Mẫn Thận:“Chúa công khởi sự ở Vân Tây, Giang Hùng thì
thế nào?”
Giang Hùng chính là cháu ngoại của Lâm tể tướng, hoàng đế Nam Hạ vì muốn quản chế hành động của Thương Duy mà bố trí Giang Hùng làm
Bình Tây phó đại nguyên soái. Lần này Thương Dịch Chi khởi sự dùng đến
quân đội của Thương Duy, nếu Giang Hùng không cản trở, Lâm tể tướng ở
Thịnh Đô ắt sẽ rơi vào hiểm cảnh. Quả nhiên liền nghe Lâm Mẫn Thận đáp:
“Giang Hùng giả mang binh từ Vân Tây chạy ra, chặn phía đông liên quân
Vân Tây của Thương Duy rồi rút lui th
