
eo hướng Thịnh Đô.”
A Mạch nghe vậy không khỏi nở nụ cười: “Như vậy xem ra việc chúa công đánh vào Thịnh Đô chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Lâm tể tướng và Giang Hùng rõ ràng đã cùng Thương Dịch Chi
sớm đứng trên một thuyền, nay lại làm ra vẻ trung thần dũng tướng. Giờ
bên trong đã có Lâm tể tướng làm nội ứng, ngoài thành lại có Giang Hùng
tiếp ứng, chắc chắn Thịnh Đô sẽ sớm thất thủ
Từ Tĩnh trầm mặc một lát, nhìn A Mạch nói :“ Quân Giang Bắc chúng ta tạm thời bất động, cứ lặng yên quan sát biến động.”
Lời này vừa nói ra, Lâm Mẫn Thận kinh ngạc vô cùng, ngạc
nhiên nhìn Từ Tĩnh. Đáy mắt A Mạch hiện lên ý cười, nhưng trên mặt cũng
làm ra vẻ nghi hoặc, hỏi Từ Tĩnh: “Tiên sinh nói vậy là có ý gì? Chúa
công vừa mới khởi sự, quân Giang Bắc chúng ta tuyên bố quy thuận làm
tăng uy danh của chúa công, như thế mới là tốt nhất chứ?”
Từ Tĩnh sao lại không biết A Mạch làm vẻ ta đây, nghe vậy chỉ cười phong đạm vân khinh, lấy tay khẽ vuốt râu, liếc Lâm Mẫn Thận một
cái, nói với A Mạch: “Quân xa Giang Bắc của ta đang ở Ký Châu, nếu
tuyên bố quy thuận, chúa công có thể dùng được vào việc gì? Ngươi có thể mang binh theo hướng nam đi giúp chúa công một tay không?”
A Mạch phối hợp lắc đầu nói: “Không thể, quân chủ lực vừa
đi, thì cùng lúc thát tử sẽ thừa dịp mà vào, Ký Châu sẽ vô cùng nguy
hiểm.”
Từ Tĩnh khẽ cười nói:“Đúng là không thể đi, cho nên nếu chúng ta không thể đem than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thì cứ dứt khoát
dệt hoa trên gấm đi. Trong tay chúa công có đại quân của Thương Duy, lại có quân Vân Tây trợ lực, chính là có thể khởi sự cần vương mà các nơi
cũng không thể cản trở được. Chi bằng chúng ta đợi chúa công bình định
Giang Nam, nắm được đại cục, lúc ấy mới tuyên thệ quy thuận, tuyên bố
chúa công chính là thiên mệnh.”
A Mạch cùng Lâm Mẫn Thận nghe xong đều chậm rãi gật đầu,“Đúng thế.” A Mạch quay đầu phân phó Lâm Mẫn Thận: “Ngươi tìm cách đưa thư
cho chúa công, nói rõ thái độ của quân Giang Bắc, đợi ngày chúa công đại thắng, ngươi và ta sẽ hai tay dâng cả hai châu Thanh, Kí, đồng thời còn muốn làm gương cho binh sĩ, sẽ thay chúa công đánh chiếm nốt nửa giang
sơn Giang Bắc!”
Lâm Mẫn Thận không biết là kế, bị A Mạch nói hai câu cổ động, nhiệt huyết lập tức sôi trào, liền đáp: “Được, ta sẽ đưa tin ngay cho
chúa công.”
Nói xong liền chắp tay cáo từ A Mạch cùng Từ Tĩnh, đi ra ngoài
A Mạch nhìn thân ảnh Lâm Mẫn Thận vội vã biến mất ở ngoài
cửa, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên. Từ Tĩnh thấy thế không
khỏi lắc đầu, vừa định mở miệng, A Mạch đem ngón trỏ dựng thẳng ở bên
môi ra hiệu ngừng lại, đợi khi bên ngoài tiếng bước chân của Lâm Mẫn
Thận đã đi xa, A Mạch mới cười hỏi Từ Tĩnh: “Tiên sinh muốn nói gì?”
Từ Tĩnh lạnh mặt, hừ nhẹ một tiếng nói: “Muốn nói ngươi quá
mức giảo hoạt, bảo ta đến làm ác nhân, nói gì cũng đều là ta nói, sau
này Thương Dịch Chi hỏi tội thế nào cũng không hỏi đến ngươi.”
A Mạch ngược lại rất vô lại cười nói: “Ai bào tiên sinh là
mưu sĩ! Hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc bày tỏ ý nguyện trung
thành, chỉ khiến kẻ khác để ý mà thôi.”
Từ Tĩnh cảm thán nói: “Không thể ngờ được Thương Dịch Chi lại biến thành hoàng thất chính thống Tề Hoán,” ông ta ngừng lại, ánh mắt
thâm trầm nhìn về phía A Mạch, hỏi: “A Mạch, còn ngươi thì sao? Ngươi có thân phận gì?”
A Mạch cười cười, há mồm định đáp, Từ Tĩnh chặn lời của
nàng, giọng mỉa mai nói: “Nếu đã mở miệng mà không phải lời nói thật thì cũng không cần nói, lão phu xem cách ngươi hành quân bày trận rất có
phong cách của Tĩnh quốc công, hễ mở miệng lại nói là làm thỏa chí
nguyện của tiên phụ, rốt cuộc ngươi là thế nào với Tĩnh quốc công?”
A Mạch đưa mắt nhìn Từ Tĩnh, thản nhiên thừa nhận: “Tĩnh quốc công Hàn Hoài Thành là cha ta.”
Từ Tĩnh nhìn A Mạch, thở dài: “Quả nhiên là thế, nhà khác làm sao nuôi dưỡng được một nữ nhi như vậy.”
A Mạch chỉ cười cười mà chẳng tỏ rõ ý kiến, chuyển đề tài,
đem chuyện mình đem hết kỵ binh giao cho Đường Thiệu Nghĩa nói cho Từ
Tĩnh biết. Từ Tĩnh yên lặng nghe, vuốt râu trầm ngâm một lát mới nói: “A Mạch, ta biết ngươi cùng Đường Thiệu Nghĩa là sinh tử chi giao, chỉ có
điều làm như thế không khỏi có chút mạo hiểm.”
A Mạch khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: “Ta tin vào nhân cách của anh ta.”
Từ Tĩnh cũng cười, nói: “Nhân cách mặc dù đã định, nhưng tâm
tư cũng có khi biến đổi, nếu có bất đồng ý tưởng khó tránh khỏi sẽ có
điều thay đổi.”
A Mạch im lặng không nói, Từ Tĩnh thấy nàng như thế liền biết chủ ý của nàng đã định rồi, liền không khuyên nữa, chỉ cùng nàng đàm
luận về cục diện thiên hạ thay đổi như thế nào sau khi Thương Dịch Chi
khởi sự ở Vân Tây. Mãi tới giữa trưa, A Mạch mới đột nhiên nhớ ra Đường
Thiệu Nghĩa và Tức Vinh nương vẫn còn trong phủ, liền gọi người chuẩn bị cơm trưa rồi đi mời hai người bọn họ đến cùng dùng bữa.
Lại nói Tức Vinh nương thấy Đường Thiệu Nghĩa tự mình đi tìm
nàng ở Ký Châu, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì Đường Thiệu
Nghĩa đích thân đến tìm nàng, có thể thấy được trong lòng anh ta cũng
coi trọng nàng, sợ là cũng trách nàng kh