a mỗi Triệu Tứ thật thà đi
theo, sau đó liền chạy vội đến Ký Châu. Không quá vài ngày, Triệu Tứ kia đã cho người chạy về báo tin với Đường Thiệu Nghĩa, nói Tức đại đương
gia đã một mình xông vào phủ nguyên soái rồi.
Khi Đường Thiệu Nghĩa dẫn người tìm đến nơi, Triệu Tứ vẫn còn ngồi chờ ở một góc đường bên ngoài phủ, chờ đến nỗi mắt đỏ quạch. Nhìn
thấy Đường Thiệu Nghĩa đến thì kích động suýt nữa rơi cả nước mắt, chạy
thẳng qua đón, kêu lên: “Đường nhị đương gia! Cuối cùng thì ngài cũng
đến rồi!”
Đường Thiệu Nghĩa gật gật đầu, hỏi Triệu Tứ: “Có biết đại đương gia đến tìm Mạch nguyên soái vì chuyện gì không?”
Triệu Tứ lắc đầu: “Không biết.”
Đường Thiệu Nghĩa nghe xong, đôi lông mày rậm hơi nhíu, lại hỏi: “Đại đương gia cũng không nói qua điều gì sao?”
Triệu Tứ mím chặt khóe miệng, ra sức nhớ lại, đáp: “Tức đại
đương gia chỉ nói trông tướng mạo của Mạch nguyên soái thật tuấn tú!”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người đi theo Đường Thiệu
Nghĩa đều có chút kỳ quái, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Đường Thiệu
Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa lại thấy dở khóc dở cười. Tức Vinh Nương này
trước đó vài ngày còn la hét ẩm ĩ ép mình phải cưới nàng, khiến toàn sơn trại đều biết nàng chung tình với mình. Bây giờ lại đảo ngược, chuyển
tình cảm về phía A Mạch, lại đi dây dưa với A Mạch!
Đường Thiệu Nghĩa trước tiên sai người đưa Triệu Tứ về nhà
trọ nghỉ ngơi, còn mình đích thân đến phủ nguyên soái cầu kiến nguyên
soái quân Giang bắc Mạch Tuệ. Tiểu giáo canh cửa vừa nhận ra Đường Thiệu Nghĩa, lập tức liền cho người chạy đi truyền tin cho A Mạch, một mặt tự mình dẫn Đường Thiệu Nghĩa vào phủ.
A Mạch đang cùng đám người Tiêu Dực thương thảo việc chiêu mộ tân binh, nghe nói Đường Thiệu Nghĩa đến cũng không lấy làm kinh ngạc.
Chỉ nói vài câu đơn giản với Tiêu Dực rồi bảo mọi người giải tán, còn
mình đứng dậy ra cửa viện nghênh đón Đường Thiệu Nghĩa.
Không lâu sau, bóng dáng Đường Thiệu Nghĩa cùng tiểu giáo đã
xuất hiện, càng lúc càng gần. Tiểu giáo dẫn đường từ xa đã nhìn thấy A
Mạch, liền đi nhanh đến hành quân lễ. Thấy A Mạch cũng không sai bảo gì
thêm liền lui xuống, chỉ còn lại A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa đứng lại
đó.
A Mạch mỉm cười, nhìn Đường Thiệu Nghĩa gọi: “Đại ca.”
Đường Thiệu Nghĩa lẳng lặng đánh giá A Mạch. Một thân thanh
sam giống như thân trúc thẳng tắp mảnh mai, khuôn mặt tuấn tú, đường nét trong sáng… Tầm mắt của Đường Thiệu Nghĩa lướt qua cằm A Mạch thì hơi
dừng lại, sau đó mới giả như không có việc gì dời mắt đi, kêu lên: “Mạch nguyên soái.”
A Mạch không trả lời, chỉ đứng đó cười, thản nhiên nhìn Đường Thiệu Nghĩa, vẫn gọi: “Đại ca.”
Đường Thiệu Nghĩa cuối cùng không thể khác được, khóe môi cười cười, sửa lời gọi: “A Mạch.”
A Mạch dẫn Đường Thiệu Nghĩa đi vào trong viện, vừa đi vừa
cười nói: “Hai ngày trước ta vừa phái người đi mời đại ca, không ngờ đại ca lại đến nhanh như vậy.”
Đường Thiệu Nghĩa chỉ nghĩ A Mạch muốn nói về việc Tức Vinh
Nương, hơi trầm mặc nói: “Tức đại đương gia từ nhỏ sống trong núi, lại
bị Tức Phong nuôi dạy như con trai, tính tình khó tránh khỏi tùy hứng
một chút, đã gây cho ngươi không ít phiền toái rồi.”
A Mạch liếc xéo Đường Thiệu Nghĩa một cái, vén rèm cửa lên
đưa anh ta vào thư phòng, vừa cười vừa nói: “Đại ca hiểu lầm rồi, ta mời đại ca đến không phải vì chuyện của Tức đại đương gia.”
Đường Thiệu Nghĩa hơi bất ngờ, tùy ý ngồi xuống ghế, hỏi: “Trong quân có chuyện sao?”
A Mạch ngồi xuống bên cạnh, đáp: “Dự Châu đưa tin đến, hiện
Trần Khởi đang dốc sức tiêu diệt nghĩa quân Giang Bắc ở khắp nơi. Không
chỉ phái đám người tâm phúc là Khương Thành Dực, Phó Duyệt đến Túc, Ung
để bình định, mà ngay cả Thường Ngọc Thanh trở về từ thành Võ An chờ
người của Thường gia cũng bị hắn điều đến trấn áp dân đoàn(1) ở Kinh Châu.”
Thường Ngọc Thanh sau khi bại trận ở Thanh Châu liền phụng
mệnh trở về Dự Châu, chuyện này Đường Thiệu Nghĩa đã biết. Từ lâu,
Thường gia và Trần Khởi không hợp nhau đã không còn là bí mật. Anh ta
vốn tưởng rằng đám người Thường gia sau khi trở lại Dự Châu sẽ bị Trần
Khởi bỏ phế không dùng, lại không ngờ Trần Khởi vẫn còn dùng đến người
của Thường gia.
Đường Thiệu Nghĩa không khỏi thắc mắc: “Trần Khởi vẫn còn muốn dùng Thường Ngọc Thanh sao?”
A Mạch nghe vậy, thản nhiên mỉm cười, nói: “Cứ nghĩ là Trần
Khởi không muốn dùng, Thường gia trăm năm như vậy đã dễ dàng bị hạ gục
rồi. Nhưng lần này hình như là ý chỉ của tiểu hoàng đế ở kinh thành Bắc
Mạc, Trần Khởi cũng không còn cách nào. Hắn khó khăn lắm mới nắm được cơ hội Thường Ngọc Thanh bại trận, vốn định triệu hồi hắn trở về Dự Châu.
Nhưng quân lệnh vừa phát ra thì lại nhận được quân lệnh từ thượng kinh
truyền đến, đành phải chia ba vạn binh cho Thường Ngọc Thanh, phái
Thường Ngọc Thanh dọc đường công chiếm các thành trấn chưa quy phục. Kết quả, Thường Ngọc Thanh trên đường từ Võ An trở về Dự Châu, đánh hạ hơn
mười thành trì lớn nhỏ, ngược lại, chiến công còn tăng thêm không ít.”
Đường Thiệu Nghĩa không khỏi kinh ngạc, sửng sốt một lúc sau
mới nói: “Không ngờ ngay cả Trầ
