
hưng lại tựa như sét đánh bên tai A
Mạch. Ngoài mặt, A Mạch vẫn ngồi yên trên ghế không chút phản ứng. Lý
Thiếu Hướng thấy A Mạch không có gì khác thường, lại vừa nghe Trịnh Lam
nói muốn dùng sắt thì nóng nảy kêu lên: “Ngươi mau tỉnh lại đi! Muốn phá sản sao? Ngươi phá hỏng ống trúc còn chưa đủ à mà lại còn muốn hại tiếp sắt của ta!”
Trịnh Lam khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với A Mạch,
sao có thể dễ dàng buông tha được, mặc dù nghe Lý Thiếu Hướng khiển
trách nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, vẫn nhìn A Mạch chằm chằm, nói:
“Nguyên soái, trên đường ta đến Giang Bắc đã tán gẫu cùng mấy người thợ
rèn. Bọn họ nói hoàn toàn có thể chế tạo cho ta hỏa súng từ sắt. Như vậy nòng súng sẽ không bị nứt toác ra, cũng có thể tiết kiệm thuốc nổ, viên đạn cũng có thể bắn đi xa hơn!”
Trong lòng A Mạch đã gợn chút kinh hãi. Nàng tất nhiên biết
dùng sắt làm nòng súng sẽ không dễ bị nổ bung như ống trúc. Nàng cũng
biết đúng là đem ống trúc đổi thành nòng sắt chính là một bước phát
triển nhảy vọt trong chế tạo vũ khí, cũng biết làm như thế thì cấu tạo
thiết kế súng sẽ càng thêm hợp lý, đồng thời lại càng khống chế chặt chẽ lượng thuốc súng cần dùng, bảo đảm lượng thuốc nổ sắp xếp đạt đến tiêu
chuẩn tương ứng, càng có thể bảo đảm lực phóng ra mạnh mẽ, lại có thể
nâng cao tính an toàn khi bắn súng. Trên bản vẽ cấu tạo súng trong bút
ký của phụ thân cũng có giới thiệu qua, thậm chí còn có loại vũ khí uy
lực lớn hơn cả thứ này nữa…
Trong lúc nhất thời, mấy bức hình phức tạp lung tung trên bản vẽ liền hiện lên trong đầu A Mạch. A Mạch bỗng cảm thấy đầu óc đau
nhức, nặng trịch. Mấy thứ này phụ thân chưa từng dùng qua, nàng cũng
không dám dùng, giờ lại tự mình lại đẩy con quái vật này sinh ra trên
thế gian này hay sao? Đây gọi là thiên đạo cho phép hay sao?
Lại nghe Trịnh Lam nói: “Đến lúc đó, vạn súng của chúng ta
đồng thời bắn phá, nhất định có thể đánh cho thát tử hoa rơi nước chảy.”
Rất lâu sau A Mạch cũng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng
nhìn Trịnh Lam. Nhìn đến nỗi tay chân Trịnh Lam luống cuống cả lên mới
chịu thu hồi ánh mắt, cụp mi mắt yên lặng không nói.
Lâm Mẫn Thận đứng một bên nhịn không được, lên tiếng hỏi:
“Ngươi đã thí nghiệm sử dụng nòng súng bằng sắt, vậy tầm bắn có xa lắm
không?”
Trịnh Lam nghe xong đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: “Vẫn chưa chính thức thử qua. Thợ rèn kia không dám để ta lén đúc ống sắt, ta chỉ có
thể bắt tay vào cải tiến thuốc súng. Hôm nay đang thí nghiệm lượng thuốc súng cần dùng, kết quả không ngờ lại là phát nổ.”
Thì ra nói nửa ngày chẳng qua vẫn chỉ là cho mọi người biết
về trận đại hỏa! Điều này làm cho Lâm Mẫn Thận và Lý Thiếu Hướng nghe
xong đều cười to không ngừng, chỉ có A Mạch vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Lâm Mẫn Thận nhận thấy A Mạch như vậy liền ngưng cười, có
chút đăm chiêu nhìn A Mạch.
A Mạch cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dứt khoát ngẩng đầu lên, hỏi Trịnh Lam: “Ngươi có kiến thức về cơ quan, máy móc không?”
Trịnh Lam mặc dù không rõ A Mạch vì sao lại đột nhiên hỏi
điều này, nhưng vẫn thành thật gật đầu nói: “Không nhiều nhưng cũng coi như có học qua một ít.”
A Mạch quay sang phân phó Lý Thiếu Hướng: “Ngươi tìm một chỗ
bí mật, đem toàn bộ thợ thủ công chế tạo súng trong quân, tất cả giao
cho hắn quản lý. Lại chọn ra vài thợ rèn tay nghề cao cho hắn. Tóm lại
một câu, mặc kệ hắn muốn cái gì, ngươi đều phải chuẩn bị tốt cho hắn cái đó!”
Mọi người trong phòng đều run sợ. Trịnh Lam kia có phản ứng
đầu tiên, vội vàng quỳ xuống trước mặt A Mạch, nói: “Đa tạ nguyên soái
đã tín nhiệm tiểu nhân! Tiểu nhân chắc chắn sẽ chế thành súng tốt nhất
giao cho đại nhân! Nếu không làm được, tiểu nhân cam nguyện…”
“Ngươi đi trước đi.” A Mạch ngắt lời Trịnh Lam, trong mắt
dường như có ánh lửa nhảy nhót nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như không: “Ta sẽ chờ xem tiến triển của ngươi. Đừng làm ta thất vọng là tốt rồi.”
Trịnh Lam tất nhiên là phủ phục sát đất mà tạ ơn A Mạch. Lý
Thiếu Hướng tuy có chút không tình nguyện, nhưng từ khi A Mạch dùng
chiến xa sàng nỏ khiến kỵ binh thát tử đại bại, hắn đã vô cùng tin phục, A Mạch nói gì đều nghe nấy. Giờ nghe A Mạch phân phó như vậy, liền nghĩ A Mạch nhất định là có tính toán riêng, cho nên cũng cực kỳ nghe lời mà dẫn dắt Trịnh Lam đi xuống chuẩn bị.
Trong thư phòng chỉ còn lại hai người là A Mạch và Lâm Mẫn
Thận. A Mạch trầm tư không nói. Lẫm Mẫn Thận yên lặng đánh giá A Mạch
một hồi, lời nói gần dâng lên đến miệng lại nhịn xuống, ngược lại hỏi:
“Vị Tức gia đại tiểu thư kia phải xử lý như thế nào?”
A Mạch lúc này mới nhớ đến vị cô nương phiền toái kia, nhất
thời cảm thấy đau đầu, vội vàng xua tay nói: “Tiễn về đi, tiễn về đi.”
Lâm Mẫn Thận không khỏi nở nụ cười.
Ai ngờ Tức Vinh Nương vẫn không chịu đi, hơn nữa vừa nghe nói A Mạch muốn đưa nàng đi liền xông thẳng đến chỗ A Mạch. Nàng là cô gái
đang ở độ tuổi tươi trẻ lại biết chút võ công, chính là người cương
không chịu, nhu cũng không thích. Dù Lâm Mẫn Thận biết nàng có quan hệ
với Đường Thiệu Nghĩa, nhưng lại không biết liệu nàng và nguyên s