XtGem Forum catalog
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328001

Bình chọn: 10.00/10/800 lượt.

ỏ qua cho ta.”

Nói xong không đợi A Mạch nhận lời, ngửa cổ uống một hơi hết

bát rượu, sau đó úp ngược bát xuống cho A Mạch xem, ý muốn nói rằng mình đã uống cạn.

A Mạch nghe vậy cũng bưng bát rượu đứng dậy, cười nói: “Tức đại đương gia nói quá lời rồi.”

Tức Vinh Nương lắc đầu, nhấc vò rượu trên bàn rót cho mình

một chén, lại bưng lên hướng về phía A Mạch nói: “Vinh Nương mặc dù ăn

nói có chút thô, nhưng tình ý lại thực, hy vọng nguyên soái thành toàn.”

Tiếp theo lại uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa ánh mắt sáng

quắc nhìn A Mạch, nhất định muốn ép A Mạch ngay lập tức tỏ rõ thái độ.

A Mạch cùng nàng đối diện một lát, rồi thu tầm mắt xuống bát

rượu trên tay, thản nhiên cười, nói: “Sự tình có cái nên làm, có cái

không nên làm, Mạch mỗ chỉ có thể nói với Tức đại đương gia một câu,

lòng thành phải kiên định!”

Nói xong uống cạn ngay hai chén rượu, rồi mới yên lặng ngồi xuống.

Hai người nói đi nói lại đều là ý ở ngoài lời, khiến tất cả

mọi người nghe đều cảm thấy hồ đồ, Đường Thiệu Nghĩa lại nhíu mày, mặt

cau lại liếc nhìn Tức Vinh Nương một cái. Chỉ có Từ Tĩnh chớp chớp đôi

mắt nhỏ, hết đưa mắt nhìn A Mạch, lại nhìn về phía Tức Vinh Nương, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

————————

Chú thích:

1- Tam khoái trư: tam là ba, khoái là nhanh, trư là heo. Tam khoái trư nghĩa là con heo có 3 cái nhanh.

Không khí trên bàn rượu đột nhiên tẻ ngắt, Đường Thiệu Nghĩa cười cười, hỏi A Mạch:“Khi nào thì chiêu mộ tân binh?”

A Mạch liền nương theo đó mà chuyển chủ đề câu chuyện sang

tuyển quân: “Ngày mai sẽ gửi bảng cáo thị đến các quận huyện và các

thành trấn thôn xóm để dán.”

Mọi người liền bắt đầu đàm luận việc quân, Tức Vinh Nương vốn không hiểu chuyện này, vừa rồi lại nóng nảy uống hai chén rượu, lúc này chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, mắt mũi lơ mơ, nàng vội túm tay áo Đường

Thiệu Nghĩa nói: “Đường đại ca, đầu ta khó chịu quá.”

Đường Thiệu Nghĩa đang cao hứng chuyện trò bàn luận cùng A

Mạch và mọi người, nghe vậy liền cúi đầu nhẹ giọng nói với Tức Vinh

Nương: “Để ta gọi người đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi trước.”

Tức Vinh Nương nghe Đường Thiệu Nghĩa không có ý muốn đi,

trong lòng không khỏi có chút tức giận, mượn rượu nói: “Ta không muốn ở

đây, ta muốn huynh đưa ta về khách sạn tìm bọn Triệu Tứ.”

Đường Thiệu Nghĩa nghe xong, trong lòng tuy không vui, nhưng

Tức Vinh Nương là người do Tức Phong uỷ thác, mình không thể không quản, đành phải đáp: “Được, ta đưa ngươi về.” Nói xong liền lại ngẩng đầu

nhìn A Mạch, trong mắt đầy vẻ áy náy :“Tức đại đương gia không quen uống rượu, ta đưa nàng về trước, hôm khác sẽ uống rượu cùng mọi người.”

A Mạch mặc dù uống rượu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ tinh anh,

cười nói :“Được, để ta cho người đưa hai người về, đại ca về trước cũng

không sao, hôm khác chúng ta lại uống.”

Đường Thiệu Nghĩa nghe A Mạch nói như thế, thấy nhẹ lòng, chào mọi người rồi mang Tức Vinh Nương đi.

A Mạch cùng mọi người tiễn bọn họ đến ngoài cửa lớn mới quay lại, Trương Sinh cùng Lí Thiếu Hướng thấy Đường Thiệu Nghĩa đã đi, cũng không uống tiếp, ăn qua quýt một chút rồi cáo từ. A Mạch kêu Trương Sĩ

Cường ở lại dọn dẹp, còn mình mời Từ Tĩnh qua thư phòng.

Án thư bằng gỗ hoa lê trong thư phòng tỏa ra mùi hương thơm

ngát, A Mạch đến trước án mở rộng tờ giấy, đề bút ghi lại những điểm

quan trọng về huấn luyện tân binh cùng những đề nghị khác, bày ra cho Từ Tĩnh xem: “Tiên sinh, ngài xem bản điều trần này thế nào?”

Từ Tĩnh nhìn kỹ xem, ngẩng đầu nhìn A Mạch nói:“Phần lớn có

thể làm, có điều có một vài điểm đã được Tĩnh quốc công dùng qua, sau bị triều đình ra lệnh huỷ bỏ, lần này thi hành theo sợ là không thích

hợp.”

A Mạch gật đầu, quả thật trong này có một số điều được ghi

trong Bút ký của phụ thân, ví dụ như đề cao những đãi ngộ cho tướng sĩ

cấp bậc thấp trong quân đội, dạy họ biết chữ để đọc binh pháp. A Mạch

giải thích: “Thể chế trong quân vốn lạc hậu, những người tinh thông nhất trong quân đội hầu hết là các chủ tướng và thân quân, một khi chủ tướng hoặc thân quân bỏ mình thì sẽ nguy mất, khi đó quân lính sẽ không biết

làm phải hành động thế nào. Thật ra có một số tướng chỉ huy cấp thấp tuy chưa từng được đọc binh thư, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế rất

phong phú, nếu được học thêm về một số lý luận của binh pháp, giúp họ

dung hợp được giữa lý luận và thực tiễn, không chỉ hữu dụng trong chiến

đấu mà sau này cũng bồi dưỡng được không ít tướng, soái tài giỏi.”

Từ Tĩnh chậm rãi vuốt râu :“Ngươi có biết vì sao Tĩnh quốc công quy ẩn không?”

A Mạch ngẩn ra, vấn đề này nàng chưa bao giờ hỏi qua phụ

thân, đầu tiên là không hiểu biết, đến khi có hiểu biết lại không còn cơ hội để hỏi. A Mạch lắc đầu nói:“Trước khi rời nhà ta không biết thân

phận của phụ thân, nên cũng không biết vì sao.”

Từ Tĩnh suy nghĩ, chần chờ nói:“Ta cũng chỉ là nghe nói mà

thôi, năm đó Tĩnh quốc công giả chết lánh đời, ngoài lý do vì chán ghét

tranh quyền đoạt thế, còn do sự nghi kỵ của hoàng đế, quyền thần xa

lánh. Lúc ấy ông từng đưa ra chủ thuyết: ‘Người người bình đẳng, văn