
Từ Tĩnh giương mắt lắng nghe, lại hỏi: “Vậy còn Tức Vinh
Nương thì sao? Nàng cầu ngươi tác hợp cho nàng và Đường Thiệu Nghĩa, nếu ngươi đối với anh ta vô tâm, sao ngươi không giúp nàng? Nếu Đường Thiệu Nghĩa có thể chuyển tình cảm cho nàng ta, đối với ngươi chẳng phải là
rất tốt hay sao?”
Mấy câu này khiến A Mạch nghẹn giọng không còn lời nào để
nói, lại thấy vẻ mặt đắc ý của Từ Tĩnh, A Mạch thấy không cam lòng, nói
ngang: “Tức Vinh Nương là gì của ta chứ? Sao ta phải giúp nàng? Vậy còn
ai sẽ tới giúp ta?”
Từ Tĩnh chỉ yên lặng nghe nàng nói, ý cười trên mặt càng thêm đậm, vuốt râu cười không nói.
A Mạch thấy Từ Tĩnh cười thì vô cùng tức giận, ra vẻ bình
tĩnh ngồi trước án, im lặng không nói, sau một lúc lâu đột nhiên mỉm
cười, tự giễu mình: “Tiên sinh nói không sai, ta quả thật không đủ nhân
hậu. Nếu ta gắng sức tác thành anh ta và Tức Vinh Nương, chưa chắc anh
ta sẽ không cưới nàng ấy! Nhưng vì sao ta phải giúp nàng ta lấy được
người tốt? Hơn nữa, Đường Thiệu Nghĩa thích ai là chuyện của huynh ấy,
đâu quan hệ gì đến ta?”
Lời này nói xong, A Mạch thấy trong lòng thực thoải mái, nhớ
lại nhiều năm trước mẫu thân từng nói: “Ngươi thích hắn là chuyện của
ngươi, còn hắn thích ai là chuyện của hắn. Thay vì đi lung tung quản
chuyện của người khác, không bằng tự lo chuyện của mình thì tốt hơn!”
Lúc này Từ Tĩnh lại càng cười tươi hơn, yên lặng một lát rồi
nói: “Ta thấy ngươi như vậy mới tốt, như thế trái lại lão phu có thể yên lòng rồi, vì A Mạch dù sao cũng vẫn là một nữ nhi!”
A Mạch khó hiểu nhìn Từ Tĩnh, Từ Tĩnh cũng không trực tiếp
giải thích, còn nói thêm: “A Mạch có thể giả trang thành nam tử, nhưng
không thể biến thành nam tử. Mai này khói lửa chiến tranh không còn,
chiến sự dẹp yên, thiên hạ ổn định, A Mạch lại có thể trở về thân phận
nhi nữ”
A Mạch nghe vậy khẽ giật mình. Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh
vốn đã sớm nhìn ra thân phận nữ nhi của nàng, nhưng vẫn đối xử với nàng
như với một nam tử, Thương Dịch Chi sau đó còn kêu Lâm Mẫn Thận đem dung dịch hóa trang gì đó đưa cho nàng, ngầm biểu lộ rằng nàng tuyệt đối
không được tiết lộ thân phận… Hiện giờ, nàng nghe Từ Tĩnh nói những lời
này, trong lòng không khỏi có chút cảm động, thật tâm cảm tạ: “Tiên
sinh, không biết sau này thế nào, hiện giờ tiên sinh có thể nói một câu
như vậy, A Mạch thập phần cảm kích”
Cuối tháng chín, tin Thương Dịch Chi khởi sự ở Vân Tây mới
tới Ký Châu, lúc này việc an bài cho Trương Sinh mang kỵ binh cùng Đường Thiệu Nghĩa đến Điện Tử Lương đã được sắp xếp thỏa đáng, Đường Thiệu
Nghĩa phái Nguỵ Quân về Thanh Phong Trại chuẩn bị, đội kỵ binh tiên
phong liền nhổ trại. Đường Thiệu Nghĩa từ chỗ A Mạch biết được tin
Thương Dịch Chi khởi sự, trầm mặc thật lâu mới ngẩng đầu nhìn A Mạch: “A Mạch, thật ra ngươi đã sớm biết hắn có tâm làm phản rồi phải không?”
A Mạch sảng khoái cười nói: “Phải, mấy ngày trước ta đã nghe tin này từ chỗ Lâm Mẫn Thận rồi”
Đường Thiệu Nghĩa chậm rãi lắc đầu: “Không phải mấy ngày
trước, ta hỏi ngươi có phải từ lúc ở Thái Hưng đã biết hắn chắc chắn sẽ
mưu phản rồi phải không?”
A Mạch không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Đường Thiệu Nghĩa.
Khóe môi Đường Thiệu Nghĩa cứng lại, sắc mặt ngưng trọng,
trầm giọng hỏi thêm lần nữa: “A Mạch, có phải ngươi đã sớm biết rồi đúng không?”
A Mạch suy nghĩ một chút, thản nhiên thừa nhận: “Không sai,
là ta nguyện trung thành với hắn mới đổi được binh quyền của quân Giang
Bắc.”
Đáy mắt Đường Thiệu Nghĩa rất nhanh hiện lên một tia thất vọng.
A Mạch hỏi ngược lại: “Nếu không thì sao? Nghe theo triều
đình trở về nam, vượt Uyển Giang, đem toàn bộ vùng Giang Bắc giao cho
thát tử ư?”
“Cho dù không tuân theo sự an bài của triều đình thì cũng
không nên mưu phản” Đường Thiệu Nghĩa lạnh giọng nói “Thương Dịch Chi
làm vậy chính là loạn thần tặc tử!”
“Ai là loạn thần? Ai là tặc tử?” A Mạch hỏi: “Tề Cảnh đoạt
giang sơn trong tay thái tử Tề Hiển, hiện nay Thương Dịch Chi thay phụ
thân hắn đoạt lại, đúng sai cũng chỉ có Tề gia bọn họ tranh đấu với
nhau, vậy thì ai là loạn thần, ai là tặc tử?”
Đường Thiệu Nghĩa im lặng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn A
Mạch, A Mạch cũng không chút nhân nhượng, bình thản nhìn lại. Qua một
hồi lâu, Đường Thiệu Nghĩa cười nói: “Thát tử xâm nhập phía nam, chiếm
cứ Thái Hưng, Kinh Châu, đối với Giang Nam như hổ rình mồi. A Mạch,
ngươi chẳng lẽ không biết sau khi Thương Dịch Chi khơi mào nội loạn sẽ
dẫn đến hậu quả gì sao?”
Sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nam Hạ lúc này nội loạn, sẽ giúp cho
Bắc Mạc ngư ông đắc lợi! A Mạch tự biết điều này, chỉ có điều nếu không
nội loạn, sao đến phiên nàng nắm binh quyền? A Mạch bình tĩnh nói tiếp:
“Thát tử tất không dám, lúc này có quân Giang Bắc của ta ở đây, nếu
chúng dám tràn xuống phía Nam, quân ta sẽ thừa dịp chúng không phòng bị, bất ngờ tập kích Tĩnh Dương, bao vây đại quân thát tử ở quan nội.”
Ánh mắt Đường Thiệu Nghĩa lại tăng thêm phần lạnh lùng, hỏi:
“Dùng giang sơn xã tắc cùng lê dân để đặt cược cho việc mưu phản của các ngươi sao?”
A Mạch không nói gì, cúi đầu im lặng